" Có biết không, nghe nói vận tốc là năm centimet mỗi giây... "
- " Cái gì? "
" Tốc độ rơi của hoa anh đào là năm centimet mỗi giây! "
- " Những thứ em biết nhiều thật đấy! "
" Xem ra có vẻ giống như hoa tuyết nhỉ? "
- " Năm sau, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa anh đào nhé! "
[ Lời thoại trong phim ]
---³---
Nếu như chỉ muốn tìm một người có thể làm vơi bớt niềm cô quạnh, thì tìm ai mà chẳng được?
Nhưng trong một đêm mà đến cả những vì sao lấp lánh kia cũng sắp rơi cả xuống, em lại không thể nào lừa dối được chính mình.
Em vẫn luôn dõi theo mỗi bước đi của anh!
Ở từng ngã rẽ trên đường, ngay cả trong những giấc mơ.
Dù đã biết chắc rằng anh không thể nào ở nơi đó được.
Nếu như kỳ tích có thể xảy ra, em mong ngay lập tức được gặp anh.
Ký ức về mùa hạ ấy cứ trở đi trở lại trong tiềm thức.
Sợ nó sẽ biến mất đi trong chớp mắt.
Em vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của anh.
Trên con đường sáng rực, những cánh hoa anh đào rơi lả tả.
Dù biết rõ rằng anh sẽ không có ở nơi này.
Nếu như ước vọng có thể trở thành hiện thực, em muốn được bay đến bên anh ngay lập tức.
Em vẫn luôn tìm kiếm những mảnh vỡ về anh ở khắp mọi nơi.
Trong quán nhỏ ven đường, hay một góc trên tờ báo.
Dù biết rằng ở những nơi đó sẽ không có tin tức về anh.
Nếu như kỳ tích có thể xảy ra, em muốn được gặp anh ngay lập tức.
---³---
Tôi là Tay Nititorn Akkarachotsopon, hai mươi tư tuổi.
Hôm nay là ngày cưới của tôi, nhưng tôi lại ngồi một mình ở trong phòng, xem một bộ phim có tên ' Tốc độ năm centimet một giây ', nước mắt chan hòa trên mặt.
Cảnh trong phin đó tuyệt đẹp, âm nhạc cũng tuyệt vời.
Nhưng đó lại không phải là nguyên nhân khiến tôi bật khóc, nếu như bạn muốn được nghe, thì đó sẽ là một câu chuyện từ xa lắc.
Đã đến Hakone bao giờ chưa? Ở đó có những buổi tiệc hoa anh đào đẹp tươi diễm lệ, còn có cả suối nước nóng quanh năm mù mịt khói sương.
[ Hakone: Một thị trấn thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Thị trấn là một địa điểm du lịch nổi tiếng do có nhiều suối nước nóng và tầm nhìn ra núi Phú Sĩ. ]
Khi còn nhỏ, tôi đã sống ở đó.
[ Tay sống ở khá nhiều nơi: Thái Lan, Nhật Bản, Pháp. ]
Khi ấy, tôi rất nghịch ngợm, những lúc bố tôi hay người quản gia không để ý đến, tôi thường trèo lên những cây hoa anh đào nằm đọc sách, mỗi khi ngừng nghỉ lại có thể nhìn thấy những cánh hoa anh đào màu trắng hồng bay lả tả ngập trời.
Ngày nhìn thấy anh, mặt trời mới rực rỡ làm sao!
Tôi đang nằm trên cây, giơ bàn tay mình lên để ngắm những ánh nắng chiếu xuyên qua các kẽ tay, những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.
Khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng bên dưới, tôi quay người nhìn xuống.
Không ngờ chiếc giày tuột khỏi chân rồi rơi xuống vai anh, tạo thành một vết bẩn màu xám nhạt trên chiếc áo sơ mi trắng bóc anh đang mặc.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi, rõ ràng anh chỉ hơn tôi vài ba tuổi, nhưng trong đôi mắt sẫm đen đang sáng bừng đó lại là sự tích tụ của năm tháng cuộc đời, không hợp một chút nào.
Ánh mắt anh khiến mặt tôi đột nhiên nóng bừng!
" Xin lỗi! " - Tôi cất tiếng, cười hết sức ngọt ngào, mọi người thường hay bảo rằng khi tôi cười trông giống hệt một thiên thần nhỏ.
Nhưng anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Trong cuộc đời mình lần đầu tiên tôi bị người khác xem thường một cách quá đáng như vậy!
Tôi vô cùng tức giận, cũng cảm thấy buồn bực vô cùng.
" Này! " - Tôi gọi giật anh lại, vẫn cười tươi như vậy: " Em trèo lên đây nhưng lại không dám xuống, anh đỡ em có được không? "
Có trời mới biết tôi trèo từ trên cây xuống còn nhanh hơn một con khỉ!
Anh lặng im một lát, sau đó quay lại dưới cái cây, từ từ mở rộng đôi tay.
Tôi cười rồi nhảy phắt xuống lòng anh.
Cú va chạm đầy cố ý khiến anh không kịp đề phòng, ngã lăn ra đất, còn tôi nằm đè trên người anh, cười vô cùng đắc ý vì đã đạt được âm mưu.
Gió thổi tới, những cánh hoa anh đào rơi xuống như mưa, đậu lại trên tóc tôi và rơi cả xuống người anh. Ngực anh có một mùi hương gì đó rất thanh tao, hòa cùng với mùi hoa khiến cho người ta say mê ngây ngất.
Anh gạt tôi ra rồi đứng dậy, không nói không rằng, phủi sạch những cánh hoa và lá cỏ trên người rồi đi tiếp.
Tôi sải bước, vừa đi vừa chạy theo sát sau lưng anh.
Ở dưới bóng cây phía xa xa, có tiếng một người phụ nữ đang than vãn.
" Nếu như em và cô ấy quả thực giống nhau đến vậy, thì anh có thể giữ em lại hay không? Em không cầu xin thứ gì khác, chỉ cần em và con trai mình được sống trong yên ổn! "
Lại là một người phụ nữ si tình hoang tưởng!
Tôi cất lời khinh miệt: " Sao tất cả những người phụ nữ nhìn thấy bố đều như vậy chứ? "
Nhiệt độ xung quanh bất chợt giảm xuống đột ngột, tôi thấy trong mắt anh lóe lên những tia nhìn lạnh lùng đầy phẫn nộ.
" Mẹ! " - Anh gọi, giọng cứng ngắc.
Tôi sững người!
Thời khắc đó, người bố vốn từ trước đến nay vẫn cao quý và nhã nhặn đã nhìn thấy tôi, lên tiếng bằng giọng nói rất mực dịu dàng: " Tay, gọi anh trai đi con! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?
FanficCâu chuyện được viết ra cho Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Pete Phongsakorn Saengtham, một chàng trai nghị lực đã vượt lên quá khứ buồn đau và cả hiện thực tàn nhẫn để sống kiên cường nơi đất khách. Vegas Korawit Theerap...