CHƯƠNG 22: XƯNG TỘI

764 72 3
                                    

Vẫn chưa tới mười hai giờ đêm, nhưng rất nhiều người đã tập trung lại để chờ đếm ngược tới giao thừa. 

Pete chầm chậm đi tìm một góc tương đối yên tĩnh để ngồi xuống.

Cậu mở nắp lon bia uống một ngụm, vị lành lạnh hơi đắng thấm từ từ trong miệng, sau đó mới khiến dạ dày nóng bừng lên.

Đối với bia thì từ trước đến nay Pete hầu như không có khái niệm gì, chỉ là vì anh thích uống nên cậu cũng muốn thử một chút xem sao!

Đột nhiên Pete cảm thấy mình quả thực đã hết thuốc chữa – mặc áo len của anh, đeo khuyên tai của anh, tay mang lắc anh tặng, còn uống thứ bia mà anh thích nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Pete lấy máy từ trong túi ra.

" Em đang ở đâu vậy? " - Giọng nói của Vegas ở phía bên kia nghe rất dịu dàng.

" Gần nơi mọi người đang đứng đông đúc chờ pháo hoa! " 

" Một lát nữa anh đến! " - Vegas nói xong liền dập máy.

Bờ sông rất dài, người lại đông, Vegas đi mãi mới tìm thấy cái bóng nhỏ bé của Pete trong một góc khuất.

" Ngồi một mình ở đây không lạnh hay sao? " - Vegas ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt quay nghiêng của Pete rồi khẽ nói.

Pete lắc đầu nhưng lại vòng tay ôm lấy hai vai.

Vegas mỉm cười, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cho Pete, song cậu lại kéo ra để hai người cùng khoác chung.

Gió từ sông thổi đến vù vù, nhưng có hai người tựa vào nhau thế này hoàn toàn không cảm thấy lạnh một chút nào!

" Đẹp thật! " - Pete nhìn bờ sông đối diện rồi thốt lên.

Ở phía xa xa đêm nay rực rỡ ánh đèn, cực kỳ nổi bật, giống như một vòng hào quang làm chói mắt với những màu sắc lung linh.

Cảnh tượng thế này thực không dễ được thấy. 

Cảnh đẹp thường không kéo dài mà...

" Đi lang thang suốt một buổi tối có thu hoạch được gì không? " - Vegas ôm Pete, hỏi.

Pete đưa chiếc túi đeo bên người lên trước mặt Vegas, bên trong chỉ có một cuốn sổ tay và mấy chiếc bút chì màu.

Vegas làm ra vẻ dở khóc dở cười: " Em dễ nuôi thật đấy, còn dễ đáp ứng hơn cả bọn trẻ con, anh còn cho rằng những ngày này mọi người đều sắp phát điên hết cả rồi cơ? "

Pete khẽ cười, dựa vào vai Vegas. 

Vào cái thời điểm mà Pete phát cuồng lên vì thú mua sắm, liệu có mấy người trong đám đông ban nãy theo kịp? Cái cảm giác có đổ bao nhiêu tiền ra cũng không sao lấp đầy nổi hố đen sâu hoắm trong lòng đó, ai có thể trải nghiệm được đây?

Điều thực sự khiến con người trở nên điên rồ hóa ra lại không phải là vật chất!

Đám người ở phía xa xa bắt đầu huyên náo, Pete nhìn đồng hồ: " Sắp đếm ngược rồi, chúng mình đi thôi! "

[VEGASPETE] - EM CÓ NGHE GIÓ GỬI LỜI YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ