Dư âm cái nóng của mùa hè, vì vậy thời tiết tháng chín vẫn còn ôi bức, tiếng ve cũng đã im bặt không còn rộn ràng như những ngày đầu của tháng sáu nữa.
Tách, tách —
Tiếng máy ảnh vang lên, ra là Chính Quốc đang chụp lấy chụp để toàn cảnh xung quanh cậu, trường trung học Thành Đô đúng là đẹp hơn tưởng tượng của cậu.
"Trung học Thành Đô, tớ làm được rồi!" Chính Quốc nhìn về bảng tên của trường, hai tay đưa lên miệng tạo thành hình cái loa, hét lớn.
Không để ý xung quanh có bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình, cậu còn muốn hét thật lớn hơn thế cơ.
Điền Chính Quốc là một học sinh bình thường, học lực cũng chỉ ở mức khá cho nên cậu đã dành hết những ngày tháng cuối cùng của năm cấp hai ôn tập thi cử, ôn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Vì tương lai phía trước của bản thân mà nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi đậu Trung học Thành Đô để bản thân có những ngày tháng cấp ba thật tuyệt đẹp.
Bởi vì trung học Thành Đô là một ngôi trường trung học mang tên của thành phố, là ngôi trường luôn khiến cho các bậc phụ huynh mong muốn con em của mình được học tập ở đây, nhưng trước hết hãy trải qua một kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt của nó đã.
Ngày thi tuyển sinh Chính Quốc đã trải qua với muôn vàn cảm xúc, bởi vì nó sẽ quyết định rằng cuộc đời cậu bế tắc hay nở hoa.
Và cuối cùng cậu đã làm được, tuy điểm thi không cao nhưng đã đủ để cho Chính Quốc đường đường chính chính đậu vào trung học Thành Đô, hơn hết là làm cho ba mẹ của cậu rất vui. Lúc tra điểm, tuy chỉ có một người thi nhưng lại có đến ba người hồi hộp, khi tra ra điểm rồi thì một nhà ba người ôm lấy nhau đầy vui vẻ và hạnh phúc, Chính Quốc đậu vào Thành Đô là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu, là niềm tự hào của ba mẹ cậu.
Họ không đặt áp lực học tập hay thi cử cho cậu đâu, nhưng vì không có áp lực cho nên Chính Quốc mới tự đặt ra mục tiêu để bản thân tự chạm tới, đúng là chỉ có cố gắng thì mới có thành công.
Sân trường đông đúc học sinh ngày nhập học, Chính Quốc theo dòng người bước vào dãy hành lang rộng rãi, theo danh sách lớp ở bảng thông báo thì cậu học lớp 10-4 tức là lớp 4.
Theo sự hướng dẫn của thầy giáo, Chính Quốc và mọi người cùng đi về hướng đối diện, hướng về phía cửa lớp rồi đi thẳng vào phòng học của mình.
Đây là trường mới và lớp mới của cậu.
Bạn học cũng đã đến lớp khá đông đủ, Chính Quốc tùy tiện tìm một chỗ ngồi đầu dãy chưa có ai ngồi, cậu thích ngồi bàn đầu vì dễ nhìn thấy bảng và cũng để nghe giảng rõ hơn.
Nhiều bạn cùng lớp có lẽ đã quen biết nhau từ trước nên bọn họ đang nói chuyện rôm rả lắm, xung quanh cậu ồn ào tiếng nói và nói đầy đủ chủ đề.
"Bạn ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
Chính Quốc ngẩng đầu, giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng này dĩ nhiên là của một cô nàng.
YOU ARE READING
the years to come
Fanfictionnăm tháng sau này của cuộc đời, ta đồng hành cùng nhau. . truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Điều tuyệt nhất của chúng ta (最好的我们) - 2016.