Chương 11

966 106 19
                                    

Chính Quốc chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được gặp gỡ và trò chuyện riêng với một bạn nữ.

Thật ra, không có gì to tát cả chỉ là bạn nữ này vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, Chính Quốc chỉ thắc mắc tại sao mình lại được hẹn ra gặp mặt riêng như vậy.

Người đã hẹn cậu là Sở Quân Dao, một cô bạn nổi tiếng không chỉ trong lớp mà còn trong cả khối. Theo ấn tượng mà Chính Quốc có về cô, những gì đọng lại trong đầu cậu khi nghe đến tên Sở Quân Dao chính là vẻ đẹp và sự thông minh, điều mà những bạn nữ khác trong trường thường ngưỡng mộ.

Mà Sở Quân Dao hẹn Chính Quốc không phải vì chuyện của hai người, mà chỉ đơn giản là muốn cậu giúp một việc. Cô đã quan sát và nhận thấy rằng Chính Quốc có dáng vẻ hiền lành, dễ bị ức hiếp mà có vẻ rất dễ bảo, nên mới quyết định hẹn cậu ra để nhờ gửi giúp thư tình, nhằm tiến lại gần với Thái Hanh.

"Cậu thân với Thái Hanh lắm đúng không?" Sở Quân Dao hỏi, ánh mắt đầy kỳ vọng.

Chính Quốc hơi do dự, mãi một hồi mới đáp: "Cũng có thân một chút..."

Vừa nghe thấy vậy, Sở Quân Dao lập tức hứng khởi, không ngần ngại nắm lấy hai tay cậu và nhét vào tay Chính Quốc một bức thư: "Vậy cậu gửi thứ này cho Thái Hanh giúp tôi nhé?"

Chính Quốc nhìn bức thư trong tay, cảm giác lấn cấn trong lòng. Cậu không chắc liệu mình có nên nhận lời hay không, nhưng cũng không thể từ chối trước sự chân thành của Sở Quân Dao.

Đó là một bức thư màu hồng nhạt, nhẹ nhàng toát ra hương thơm quyến rũ và kèm theo những miếng dán hình trái tim đáng yêu.

Sở Quân Dao nhìn Chính Quốc với ánh mắt tha thiết, giọng nói của nàng như đang làm nũng: "Chuyện là tôi muốn đưa thứ này cho Thái Hanh nhưng cậu ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, tôi không biết làm thế nào hết, cậu giúp tôi được không?"

Chính Quốc cảm thấy khó xử ngay lập tức, cậu không biết từ chối như thế nào và nếu đồng ý giúp thì sẽ đưa bức thư đó cho Thái Hanh ra sao. Suy nghĩ một hồi, cậu cảm thấy tâm trạng càng thêm nặng nề dù không thoải mái nhưng Sở Quân Dao lại là một cô gái xinh đẹp, và cậu không muốn làm nàng thất vọng.

Chính Quốc cũng là một người đơn thuần, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Từ trước đến nay khi bạn bè nhờ vả điều gì cậu đều vui vẻ đồng ý, trong hoàn cảnh này cậu cũng không thể từ chối.

Cậu đã đồng ý giúp Sở Quân Dao: "Tớ sẽ đưa bức thư này cho Thái Hanh giúp cậu."

Cô nàng cười ríu rít, tràn đầy hạnh phúc khi nhận được sự đồng ý từ Chính Quốc rồi cảm ơn cậu vài lần nữa mới vui vẻ quay trở lại lớp học, để lại Chính Quốc với những dòng suy nghĩ miên man.

Khi trở về chỗ ngồi, trong đầu cậu vẫn không ngừng lo lắng về cách thức để đưa bức thư cho Thái Hanh.

Thái Hanh luôn tỏ ra lạnh lùng và giữ khoảng cách với những người xung quanh, nên cậu biết rằng xác suất để Thái Hanh nhận bức thư này có thể dưới năm mươi phần trăm, thậm chí thấp hơn nữa.

Chính Quốc thở dài, cảm thấy như mình đã tự đẩy bản thân vào một tình huống khó xử. Dù có chút hồi hộp, nhưng cậu quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành lời hứa với Sở Quân Dao.

Cậu ôm đầu, than thở: "Sao lại ngu ngốc vậy nè! Bây giờ thì ai gánh thay cậu đây Chính Quốc ơi-"

"Cậu nói gì vậy?" Thái Hanh bên cạnh cắt lời cậu.

Chính Quốc giật mình, không cẩn thận làm rơi luôn quyển sách có kẹp bức thư bên trong xuống đất. Khi anh cúi đầu nhìn thì thấy một bên là quyển sách, bên còn lại là thứ gì đó có màu hồng nhạt còn có một trái tim.

Nhìn thấy Thái Hanh càng cúi thấp người, cậu dĩ nhiên là biết anh định làm gì tiếp theo cho nên mới hét lên: "Khoan đã!"

Nhưng chữ lại bị nuốt ngược vào trong bởi hành động của Thái Hanh.

"Tớ biết khi đọc được những lời này thì cậu đang thắc mắc vì sao tớ lại gửi cho cậu, nhưng kể từ giây phút đầu tiên tớ nhìn thấy cậu thì tớ đã bị cậu thu hút đến si mê-"

Là Thái Hanh đang đọc nội dung bên trong bức thư nhưng đang đọc dở thì Chính Quốc nhanh tay giật lại: "Cậu đừng đọc nữa!"

Và có lẽ điều cậu không ngờ rằng là, sau đó Thái Hanh hiểu lầm đây là bức thư này là do một bạn nữ nào đó gửi cho cậu.

"Nếu ngay từ đầu cậu nói là đồ riêng tư của cậu thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào." Thái Hanh làm mặt lạnh.

Anh đang khó chịu, khó chịu khi nhìn bức thư có mùi thơm này và đặc biệt khó chịu hơn khi nghĩ tới bức thư là do một bạn nữ gửi cho Chính Quốc.

Chính Quốc bị oan mà không thể giải oan, môi hé mở muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Thái Hanh thì lại sợ đến mức không dám nói nữa.

"Sau giờ học không cần ở lại kèm môn toán đâu, hôm nay tôi có buổi học thêm sớm." Thái Hanh cứng ngắc nói.

Chính Quốc cúi đầu, nhỏ giọng đáp anh: "Tớ biết rồi..."

the years to comeМесто, где живут истории. Откройте их для себя