Chương 31

685 59 39
                                    

Mùa hè trôi qua, Thái Hanh và Chính Quốc đã lên lớp mười một.

Ngày đầu tiên nhập học cả hai đã ngồi cạnh nhau, không cần nhường trước nhường sau những ai muốn lại ngồi cạnh Chính Quốc đều bị Thái Hanh gạt qua hết.

Thầy Cố vẫn là giáo viên chủ nhiệm của lớp, thậm chí là dàn ban cán sự lớp vẫn được giữ như cũ.

Rất nhanh đã bắt đầu một năm học mới.

"Đúng là kỳ nghỉ hè mà, chớp mắt cái đã qua rồi. Chơi chưa có đã gì hết." Từ Cảnh Thiên ngồi bàn trên, quay lại rầu rĩ nói với những người xung quanh.

Mọi người cũng hưởng ứng câu nói này, có người thì nói chưa kịp giảm cân đã hết hè, có người thì nói chưa kịp tập thể hình để có cơ bắp các kiểu, cả đám học sinh tụ lại với nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Chính Quốc cầm máy ảnh xem lại ảnh vừa chụp, ảnh rất nét, cảnh cũng đẹp nữa.

Kỳ nghỉ hè đối với cậu rất vui, hoàn toàn không uổng phí gì cả, cậu và Thái Hanh thường xuyên ra ngoài cùng nhau.

Những ngày đó cả hai đi công viên, đi đến bảo tàng, thư viện,... Đi đến những nơi mà trước đó cả hai từng đi một mình, chỉ khác là bây giờ họ đã đi cùng nhau.

Chính Quốc thích chụp ảnh, Thái Hanh thích vẽ tranh, vì thế những nơi mà họ từng đi qua sẽ có ít nhất vài bức ảnh và một bức tranh, để đánh dấu lại hành trình yêu đương của hai người cũng là những kỷ niệm khó quên nữa.

Thái Hanh rất trân trọng những khoảnh khắc này, cái nào có thể lưu trữ được thì anh sẽ giữ gìn rất cẩn thận, trong điện thoại có một album hình chụp cả hai, màn hình nền điện thoại cũng là hình của Chính Quốc.

Cả hai không công khai nhưng cũng không giấu diếm, cho đến hiện tại ngoài Bạch Đào và Từ Cảnh Thiên tinh mắt biết chuyện thì cũng chưa có thêm ai.

Mà Từ Cảnh Thiên bình thường ồn ào nhưng thật ra lại rất kín miệng, lúc biết chuyện không rêu rao hay trêu chọc mà chỉ đứng một bên chúc mừng bọn họ, cậu ta cũng nhìn ra được nam thần lạnh lùng trong lời mọi người thực chất là một tên dính người yêu siêu siêu dính.

Tuy dính người yêu nhưng ở trường lớp Thái Hanh vẫn thể hiện hình tượng mặt than của mình lắm, chỉ khi có cả hai cái gì hình tượng đó mới tạm thời bị vứt bỏ.

Cái gì là mặt than, cái gì là hình tượng, anh đây không cần! Anh muốn bé nhỏ hôn hôn, anh muốn bé nhỏ ôm ôm.

"Tớ với Thái Hanh còn tiết cuối, hôm nay cậu không có tiết phụ đạo hả?" Chính Quốc đang nghe điện thoại của Bạch Đào.

Phía bên kia Bạch Đào hớn hở nói, "Không có. Hôm nay giáo viên có việc bận nên dời ngày, tớ chán quá muốn rủ hai cậu đi chơi."

Thái Hanh đang làm bài cũng quay qua nhìn một cái.

Chính Quốc ra hiệu với anh, vừa chỉ tay vào điện thoại vừa nói nhỏ: "Là Bạch Đào gọi rủ chúng ta đi chơi."

Anh nhíu mày.

"Được á, học xong bọn tớ sẽ tới." Chính Quốc không do dự đã vui vẻ đồng ý.

the years to comeWo Geschichten leben. Entdecke jetzt