Chương 19

908 109 17
                                    

Chính Quốc đột nhiên nhớ ra từ hôm xảy ra sự việc không vui ấy thì Thái Hanh đã bỏ thi học sinh giỏi, chuyện bỏ thi cũng được thầy Cố thông báo tới mẹ anh.

Lúc Lương Mẫn Vân biết chuyện, bà tức giận không thôi.

Theo như lời Thái Hanh nói với cậu thì hai mẹ con họ đã chiến tranh lạnh với nhau, vì Thái Hanh bỏ thi mà đã khiến mẹ anh tức giận rất lâu, tức đến nỗi suýt tái phát lại bệnh tình của bà.

Đối với anh, những cuộc thi đó không là gì cả.

Anh chỉ quan tâm rằng nếu hôm đó anh không đến kịp thì danh dự của Chính Quốc sẽ mất sạch.

Chính Quốc đơn thuần như bông tuyết trắng vậy, bị người ta lừa gạt mà cũng không biết.

"Hôm nay cậu vẫn chưa làm lành với mẹ của mình hả?" Chính Quốc chà chà hai bàn tay của mình, thầm suy nghĩ thời tiết lạnh quá đi!

Thái Hanh nhìn thấy vậy thì dí vào tay cậu một cái túi giữ nhiệt, anh đáp: "Ừ, vẫn chưa." hoặc cũng không có ý định làm lành với bà ấy nữa.

Từ sau khi ba anh mất thì chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, Thái Hanh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, Lương Mẫn Vân vẫn tất bật lo cho cuộc sống của cả hai nhiều hơn, làm đến mức bệnh cũng không dám nghỉ, Thái Hanh biết bà làm nhiều như vậy cũng chỉ đổi lại là thấy được anh chăm ngoan học giỏi, anh cũng đã thực hiện theo ước muốn của bà để một phần nào giúp tinh thần bà tốt hơn.

Và cách đó thật sự có hiệu quả, sau khi ba Thái Hanh mất được một tháng thì anh không ngừng nỗ lực để đẩy thành tích học tập của bản thân lên cao, ngày họp phụ huynh còn được giáo viên chủ nhiệm khen trước mặt tất cả mọi người và điều đó làm Lương Mẫn Vân rất vui vẻ, giúp bà quên đi một phần nỗi đau mất chồng.

Nhưng sau khi học cấp ba, quyết định này đã khiến Thái Hanh  mất đi sự tự do của mình.

Mẹ anh luôn giám sát anh học tập, thấy học trong trường chưa đủ giỏi còn đăng ký thêm mấy lớp học thêm cho anh, đều đặn đúng giờ nhắc nhở anh phải có mặt ở mấy lớp học thêm đó. Dù có mệt mỏi Thái Hanh cũng chỉ giữ trong lòng, vì anh biết khi mình nói ra thì mẹ anh cũng không chịu lắng nghe mình nữa, dù sao học hành cũng là một phần trong cuộc sống cho nên Thái Hanh mới chăm chỉ học tập.

Qua kỳ thi thử, tròn ba ngày sau đã có kết quả của cả khối.

Chính Quốc vẫn từ từ tiến bộ cũng nhích lên được chút điểm của môn toán, còn những môn khác cậu cũng học không tệ nhưng điểm chỉ tầm mức khá.

Cậu rất ngưỡng mộ Thái Hanh, cho dù là thi thử hay thi chính thức thì kết quả của anh vẫn cao ngất ngưởng, thành tích không tuột mà chỉ có tăng.

Nhiều lần Thái Hanh khuyên cậu không nên so sánh anh và cậu như vậy, anh cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao người, chỉ có thành tích là khá khá thôi.

"Hôm nay tuyết rơi siêu nhiều luôn." Chính Quốc nhìn ra cửa sổ, nhìn tuyết rơi trắng xóa sân trường.

Vì bình thường cậu thường xuyên xuống sân trường để chụp ảnh, hôm nay lại nhìn thấy tuyết lạnh cũng bị từ siêng năng trở thành lười ngang.

"Sắp tới nghỉ Tết cậu định làm gì?" Thái Hanh đột ngột hỏi.

Chính Quốc quay lại, "Tớ hả? Chắc là giống như mọi năm, cùng ba mẹ về quê đón Tết. Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng cùng mẹ về quê." nhưng anh không muốn chút nào.

Bởi vì gia đình bên nội lẫn bên ngoại Thái Hanh đều rất phức tạp, mỗi lần trở về anh không cảm thấy được một chút không khí đoàn tụ của gia đình gì cả, ngược lại chỉ toàn là những áp lực vô hình đang từ từ chồng chất lên nhau mà thôi.

Chính Quốc vui vẻ nói với anh: "Đợi đến khi về quê tớ sẽ chụp thật nhiều ảnh, lúc đi học lại tớ sẽ cho cậu xem phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đó nhé."

"Tôi rất mong chờ đấy."

Sau kỳ nghỉ đông mọi hoạt động cũng không thay đổi nhiều, thi thử cũng đã thi xong nên thành ra mọi người rất thoải mái. Đợi tuyết tan rồi mọi người cũng ùa xuống sân trường nhiều hơn, mọi hôm chơi bóng rổ thì hôm nay đổi sang chơi cầu lông.

Riêng Thái Hanh vẫn giữ nguyên sở thích của bản thân, là vẽ.

Anh luôn có cho mình một khoảng lặng, đó là thời điểm anh đặt bút lên giấy nhưng không để làm bài mà là để vẽ. Sau khi học hành, Thái Hanh vẽ rất nhiều, đa số là vẽ phong cảnh, vẽ những nơi anh từng đi qua, vẽ những thứ mà anh ấn tượng.

Khi Thái Hanh lật cuốn sổ vẽ ra, nhìn thấy bức tranh sân trường thì một ký ức quen thuộc lại gợi lên trong đầu anh.

Đó là ký ức ngày tập thể dục, là lần đầu tiên anh và Chính Quốc tiếp xúc với nhau.

Do cao nên Thái Hanh được xếp đứng hàng cuối, trùng hợp trước mặt anh là Chính Quốc, tập được mười phút thì anh thấy người phía trước có vẻ đang choáng váng, không hiểu sao lúc đó Thái Hanh lại lo chuyện bao đồng mà hỏi than.

Miệng Thái Hanh cong lên một đường hoàn hảo, dường như rất hài lòng về sự bao đồng của mình lúc đó.

"Hanh ơi! Cậu nhìn nè, vừa rồi tớ chụp được một tổ chim trên cây đó." Chính Quốc hào hứng khoe với anh, "Chim con đáng yêu lắm luôn."

Thái Hanh nhìn đôi má đỏ của Chính Quốc, trong đầu đột nhiên nghĩ tới hai cái mochi mềm mềm, núng nính.

Da của Chính Quốc khá trắng, chỉ vận động mạnh một chút thôi thì má cũng tự động đỏ lên, vì gấp gáp chạy từ hành lang về lớp học để cho Thái Hanh xem ảnh mà đôi má cậu mới đỏ thế đó.

"Ừ, đáng yêu lắm."

Câu này của Thái Hanh hình như không dành cho chú chim con.

Tiếp theo anh rút một tờ khăn giấy, vươn tay lau mồ hôi trên thái dương của cậu: "Sau này chú ý an toàn một chút, trước sau gì tôi cũng sẽ xem ảnh do cậu chụp. Chạy trên hành lang như thế rất nguy hiểm, chưa kể cậu còn thường xuyên vừa nhìn máy ảnh, thế lại càng nguy hiểm hơn."

"Tớ đã biết, tớ sẽ đi thật chậm rãi, chậm như rùa luôn!!!" Chính Quốc cười hì hì nói đùa với anh.

Thái Hanh cười: "Sợ rằng đi chậm tới mức tôi không thấy rùa đâu, lại chạy khắp nơi tìm kiếm thì khổ."

"Vậy nên bây giờ tôi giữ rùa là của riêng tôi luôn thì có được không nhỉ?"

the years to comeDove le storie prendono vita. Scoprilo ora