Chương 15

924 107 10
                                    

Dường như trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chuyển động chậm lại. Chính Quốc vội vàng chống hai tay lên vai Thái Hanh, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã hẳn vào ngực người đối diện. Nhưng khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Thái Hanh đang đập đều đặn, âm thanh ấy như vọng vào tai cậu, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Còn Thái Hanh trong phút giây im lặng ấy, cũng cảm nhận được một điều gì đó rất khác. Anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người Chính Quốc, một mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Không giống như những cô gái sử dụng nước hoa khiến bản thân có mùi thơm, mùi thơm dễ chịu trên người Chính Quốc... là sữa tắm.

Cả hai không nói gì, chỉ im lặng đối mặt với khoảng cách gần kề. Không gian dường như ngưng đọng, chỉ có nhịp tim của mỗi người là trở nên rõ ràng hơn, hòa quyện vào nhau trong bầu không khí tĩnh lặng đầy lúng túng.

"Suỵt, trên vai cậu có con nhện kìa." Thái Hanh nói nhỏ rất nghiêm túc.

Chính Quốc nghe xong lập tức cuống cuồng, mắt mở to hoảng hốt: "N-Nhện á?"

Cậu hoang mang, định ngó nghiêng tìm con nhện đáng sợ mà Thái Hanh nhắc đến, tay run lên, không biết làm thế nào.

Thái Hanh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu nhưng thay vì giúp cậu, anh đột ngột lật người lại, mạnh mẽ đổi vị trí. Trong chớp mắt, Thái Hanh đã ở phía trên, còn Chính Quốc bị ép nằm xuống dưới, hoàn toàn mất kiểm soát tình thế.

"Hanh ơi?"

Đầu óc anh trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì vì nếu Chính Quốc cứ nhìn anh bằng vẻ mặt của người bị hại, nói giọng mũi gọi tên anh thì chắc anh không chịu được mất.

Chính Quốc gọi lại: "Hanh ơ-"

Lần này anh nhanh tay, bịt miệng cậu lại.

Đừng gọi nữa, đừng đùa với sự kiên nhẫn của tôi.

Khó khăn lắm Chính Quốc mới có thể ngồi dậy được, cậu thở phào nhẹ nhõm sau tình huống vừa rồi. Xoa nhẹ đầu gối cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong khi Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt vô tư như không có chuyện gì xảy ra.

Cả hai ngồi cạnh nhau không nói lời nào, Chính Quốc vừa định mở miệng trách móc vài câu thì đột nhiên Thái Hanh nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai cậu một cách thoải mái, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Cậu..." Chính Quốc khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ đi vì ngượng nhưng lại chẳng biết phải nói tiếp điều gì.

"Ba tôi mất khi tôi mới lên bốn. Sau đó, mẹ tôi một mình nuôi tôi đến bây giờ."

Chính Quốc ngồi im lặng lắng nghe, cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng ẩn trong từng lời kể của anh. Dù thường ngày Thái Hanh ít nói về gia đình, nhưng lần này, có gì đó thôi thúc anh mở lòng.

"Từ khi bắt đầu đi học, tôi chưa bao giờ có được cảm giác được ba đi họp phụ huynh cho mình là như thế nào." Thái Hanh tiếp tục nói, đôi mắt hướng về phía xa, như nhớ lại những ngày tháng đã qua: "Thậm chí ngay cả việc được ba đưa đón một lần cũng không có."

the years to comeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang