Chương 5

1.2K 143 5
                                    

Mà đúng là sau giờ học Thái Hanh đã ở lại thật, anh không chỉ nói cho qua chuyện mà còn thực sự đồng ý kèm toán cho Chính Quốc.

Điều này khiến Chính Quốc có chút bất ngờ, cậu cứ tưởng nhận lời giúp đỡ chỉ là xã giao, không ngờ Thái Hanh lại nghiêm túc đến vậy.

Sau tiết học hai người ngồi ở bàn cuối lớp, Thái Hanh ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến cho cậu cảm thấy căng thẳng, mồ hôi bất giác chảy dọc theo thái dương. Tuy nghiêm túc là vậy nhưng Thái Hanh đã cẩn thận giảng lại từng bài toán mà Chính Quốc làm sai trong bài kiểm tra, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Anh không chỉ giải thích rõ ràng, mà còn tỉ mỉ ghi lại cách giải trên giấy để cậu dễ theo dõi.

Chính Quốc ngồi nghe rất chăm chú, nhờ cách giảng dễ hiểu của Thái Hanh mà cậu nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Khi nghe đến lần thứ hai, cậu đã có thể tự tin làm lại bài toán một cách trôi chảy.

Sau một lúc, hai người tạm dừng nghỉ ngơi.

Thái Hanh không nói gì chỉ lặng lẽ lấy tai nghe ra, chậm rãi đeo lên, rồi thả mình vào không gian riêng của mình.

Chính Quốc ngồi bên cạnh, lén nhìn sang, lòng tự hỏi liệu giữa họ có phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn cùng lớp hay đang dần trở thành điều gì đó hơn thế.

"Cậu thường xuyên nghe nhạc lắm hả?"

Thái Hanh không phủ nhận, "Ừ."

Chính Quốc có ý tốt nói: "Nhưng mà theo nghiên cứu của chuyên gia nói rằng đeo tai nghe nhiều sẽ không tốt cho tai đâu, cậu nhớ cân nhắc nhé."

"Ừ, mà cậu muốn nghe thử không?" Thái Hanh cởi một bên tai nghe ra.

Cậu nhìn cái tai nghe rồi chần chừ hai giây, cuối cùng lại nâng tay cầm lấy: "Muốn."

Sau khi Chính Quốc đeo tai nghe lên thì Thái Hanh mở điện thoại tùy tiện mở một bài hát trong mục yêu thích.

Giai điệu du dương quanh quẩn trong màng nhĩ khiến Chính Quốc cảm thấy rất thích thú... Ừ thì lâu lâu nghe một chút chắc cũng không sao đâu mà.

Ánh nắng buổi chiều vàng nhạt phủ kín cả căn phòng học, rọi lên từng góc bàn, từng trang sách còn đang mở. Sau khi Chính Quốc hoàn thành tất cả các bài toán mà trước đó cậu đã làm sai, cả hai cũng chuẩn bị rời khỏi lớp.

"Cảm ơn cậu đã dạy kèm cho tớ."

Thái Hanh nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen mềm mại của Chính Quốc rồi bất chợt anh nâng tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc ấy, dường như bị cuốn hút theo một cách vô thức.

Chính Quốc không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi yên, để mặc cho Thái Hanh xoa đầu mình. Khoảnh khắc im lặng giữa họ không hề khó xử, mà lại mang một cảm giác gần gũi lạ thường.

"Vậy... cậu về bằng gì?" Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi.

Thái Hanh kéo cặp lên vai, đáp lại với giọng đều đều: "Tôi đi xe đạp. Còn cậu?"

"Tớ đi xe buýt." Chính Quốc cũng đứng dậy, thu dọn sách vở.

Thái Hanh khẽ gật đầu rồi ngỏ ý: "Vậy để tôi đưa cậu đến trạm xe buýt."

the years to comeWhere stories live. Discover now