Chương 16

865 99 6
                                    

Ngày đầu tiên không dạy kèm cho Chính Quốc, Thái Hanh có một cảm giác trống vắng kỳ lạ.

Vì bản thân là đại diện đi thi của lớp nên sau khi tan học Thái Hanh phải về nhà rất sớm, nếu không mẹ của anh sẽ đến tận trường mất. Rồi cứ như thế mà bọn họ trải qua một tuần, Thái Hanh ôn tập cho cuộc thi, Chính Quốc được Trạch Vũ dạy kèm tiến triển cũng vô cùng tốt.

Ngoài thời gian gặp nhau trên lớp thì cả anh và Chính Quốc không gặp nhau nhiều như trước nữa, cả tin nhắn cũng thưa thớt dần. Có lúc Thái Hanh sẽ nán lại vài phút, im lặng đứng ở cửa sau nhìn Chính Quốc và Trạch Vũ, lúc đó anh nhận ra dường như cả hai rất hợp nhau.

"Cây bút đó hình như là-" Trạch Vũ nhìn cây bút trên tay Chính Quốc, hỏi: "Cậu cũng thích Châu Kiệt Luân à?"

Chính Quốc nhìn lại cây bút ánh mắt ngập tràn ý tự hào, "Đúng rồi. Bút vừa được mở bán tuần trước còn là do thần tượng của tớ thiết kế gây quỹ, một người hâm mộ trung thành như tớ làm sao bỏ qua được chứ!"

"Trùng hợp vậy. Tôi cũng thích Châu Kiệt Luân!" Trạch Vũ cười.

Chính Quốc ngạc nhiên: "Thật á? Cậu thích anh ấy từ bao giờ vậy?"

"Gần ba năm rồi."

"Vậy hát bài mà cậu thích nhất của anh ấy tên là gì?"

"Là bài hương lúa."

Ánh mắt Chính Quốc sáng rực lên, tay bắt mặt mừng nhìn Trạch Vũ: "Tớ cũng thích bài đó!"

Thái Hanh quay người, kéo cửa sau rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc đó anh nhận ra, bản thân và Chính Quốc không có sở thích chung nào cả.

...

"Hanh, dạo gần đây cậu bận lắm à?"

Thái Hanh cởi tai nghe ra, "Lúc nãy cậu nói gì vậy? Xin lỗi, tôi nghe không rõ."

"Không, không có gì..." Chính Quốc lủi thủi quay mặt đi.

Vì cậu nhận ra gần đây cả hai ít nói chuyện với nhau, mỗi lần đi về cũng không còn về chung nữa. Hai tuần nay đều là do Trạch Vũ đi với cậu ra tới trạm xe buýt, còn Thái Hanh thì không thấy đâu.

Chính Quốc biết bản thân mình không nên ích kỷ như vậy nhưng mà gần đây không có Thái Hanh, cậu cảm thấy khó chịu lắm.

"Chẳng phải chúng ta nên cảm thấy hài lòng về những thứ chúng ta đang có? Trân trọng mọi thứ, ngay cả khi nó không thuộc về ta..."

"Vẫn còn nhớ bạn từng nói bạn là tòa nhà duy nhất, dọc con sông, mang theo hương lúa ngát thơm chạy trốn tủm tỉm cười-" Chính Quốc vô thức hát theo.

Rồi chợt cậu nhận ra âm thanh quen thuộc này được phát từ tai nghe đã bị Thái Hanh cởi ra lúc nãy.

Cậu nhìn anh, "Đây là bài Hương Lúa của Châu Kiệt Luân mà, đúng không?"

Thái Hanh chóng tay lên bàn, nhìn ra cửa sổ: "Muốn biết thì nghe thử đi."

Chính Quốc vui vẻ cười, cầm lấy đầu tai nghe còn lại.

Mà ngay lúc đó, khóe miệng Thái Hanh cũng đang vươn lên.

Chỉ là anh giấu kỹ quá, Chính Quốc ngồi bên cạnh cũng không hay.

Tiếp theo Thái Hanh đẩy một tờ giấy qua: Trạch Vũ dạy kèm thế nào rồi?

Chính Quốc cầm bút viết vào giấy: Ổn lắm, còn cậu thì sao?

Thái Hanh đáp một từ: Tốt.

Nhất thời khiến cậu không biết nên viết gì tiếp theo để trả lời nữa, nhưng ngay lúc Chính Quốc chưa trả lời thì Thái Hanh đã lên tiếng nói.

"Dù sao thì cuối tuần này cũng diễn ra cuộc thi rồi, đợi tôi thi xong sẽ quay lại kèm cho cậu."

"Vậy tớ đợi cậu!"

Thái Hanh lúc này mới quay lại nhìn cậu, dịu dàng thốt lên: "Ngoan lắm."

Dù sao cũng là con trai nhưng lại bị một người con trai khác nói là ngoan, Chính Quốc đương nhiên là đang đỏ mặt bừng bừng như tôm luộc.

Thái Hanh đẩy kẹo qua cho cậu: Coi như là dỗ cậu đi.

Chính Quốc ôm đống kẹo: Tha cho cậu đó.

Nhìn thấy bộ dạng như sóc ôm hạt dẻ, đôi mắt thì chăm chăm lườm của Chính Quốc khiến anh bật cười, dù là Điền bé con hay Bông tuyết nhỏ thì cũng hung dữ chứ bộ.

Trong suy nghĩ của Thái Hanh thì cậu luôn là một "sự nhỏ bé" hoặc "sự dễ thương" nào đó, tóm lại là chỉ cần nhắc đến cũng khiến cho anh mỉm cười. Cuộc sống của anh giống như một vòng lặp tẻ nhạt và buồn chán, nhưng ít nhất bây giờ anh còn có Chính Quốc bên cạnh với anh.

Hôm thứ bảy chỉ học ba tiết buổi sáng cho nên còn dư thời gian Chính Quốc và Trạch Vũ vẫn ở lại để làm bài, còn Thái Hanh thì xuống khu vực thi dưới sân trường để chuẩn bị cho cuộc thi.

Hôm trước cậu tự hứa với lòng là phải làm bài thật nhanh để xuống xem Thái Hanh thi đấu, nhưng mà đóng bài tập luôn luôn làm khó cậu.

"Cậu chuẩn bị thi chưa vậy?" Chính Quốc gọi điện hỏi anh.

Thái Hanh đáp: "Chưa, tầm khoảng mười mấy phút nữa mới thi."

"Xin lỗi nhé, chắc là tớ sẽ xuống trễ lắm..." Chính Quốc ủ rũ nói.

"Có gì đâu, lo làm bài đi. Đừng hấp tấp, tôi ở đây sẽ làm bài thật chậm để câu thời gian đợi cậu xuống."

Ngay lúc này, điện thoại của Thái Hanh rung lên vài cái.

"Tôi có tin nhắn, tắt máy nhé."

Thì ra là do một thành viên trong group học tập nhắc mọi người, trong đó có cả anh nên anh mới nhận được thông báo. Nếu không nhờ thông báo này thì có lẽ Thái Hanh cũng quên cái group chat này, vì sau khi được Trạch Vũ add vào anh chỉ tắt thông báo rồi vứt sang một bên.

Nhưng thứ thu hút anh tiếp theo lại là những tin nhắn trong group.

[Lớp trưởng – Lớp 3]: Mọi người sắp có phim xem, mau đến phòng học lớp 2!

[Phó kỷ luật – Lớp 1]: Hình như là chuyện chúng ta bàn với Trạch Vũ đúng không? Cái cậu mà Trạch Vũ kèm ấy, cậu ta là gay.

[Phó học tập – Lớp 1]: Tin đồn đó bùng nổ từ lúc tôi còn học cấp hai rồi, với lại tôi vừa thấy cậu ta ở lại sau giờ học cùng Trạch Vũ đó.

[Lớp trưởng – Lớp 1]: Đến nhanh lên, còn không muốn xem phim nữa à?

Mí mắt Thái Hanh giật liên tục sau khi đọc đống tin nhắn ấy, có lẽ chúng đang nhắc nhở anh rằng sắp có chuyện không hay gì đó sẽ xảy ra.

Anh quay người, vội vàng chạy thẳng về phòng học của lớp.

the years to comeWhere stories live. Discover now