Chương 25

779 78 66
                                    

Từ nhà Thái Hanh đến Quảng trường ít nhất cũng mất hai mươi phút nếu đi bằng xe buýt, nhưng lúc anh ra khỏi nhà mới để ý bây giờ đã gần mười hai giờ đã vậy cũng không còn chuyến xe cuối cùng nào nữa.

Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi anh không thể để bé nhỏ của mình ngắm pháo hoa một mình như vậy được, uổng lắm.

Vừa nghĩ xong Thái Hanh đã chạy thật nhanh đến điểm hẹn, chạy đến nổi bản thân thở không kịp, tấm lưng thấm ướt mồ hôi vẫn ra sức tăng tốc chạy.

Chính Quốc không ngừng nhìn điện thoại, lúc này ca sĩ trên sân khấu đã hát xong, các tiết mục mừng năm mới cũng đã kết thúc rồi, mọi người đang đợi sau tiếng hô của người dẫn chương trình thì sẽ lập tức bắn pháo hoa. Máy ảnh của cậu cũng chuẩn bị xong hết rồi, vài phút nữa thôi đủ để chụp thật nhiều ảnh đẹp cho Thái Hanh xem rồi, mà ngay lúc này cậu không biết điều Thái Hanh muốn nhất chính là được cùng cậu ngắm pháo hoa, cùng cậu đón năm mới.

"Thái Hanh chưa đến nữa hả?" Từ Cảnh Thiên khoác vai Chính Quốc, tay bên kia còn cầm một cây kẹo hồ lô màu đỏ rực.

Chính Quốc vừa ủ rũ vừa lắc đầu nói, "Cậu ấy nói có việc, làm xong sẽ đến ngay nhưng mà lâu quá rồi tớ vẫn chưa thấy đến."

Từ Cảnh Thiên vỗ vai cậu vài cái, trấn an: "Cậu ta nói đến thì sẽ đến mà, buồn rầu cái gì. Năm mới sắp tới rồi, đầu năm phải vui vẻ thì cả năm mới vui vẻ suôn sẻ được chứ."

Tiếng của người dẫn chương trình bắt đầu thu hút mọi người, trên sân khấu bao trùm những ánh đèn rực rỡ màu sắc, khi người dẫn chương trình vừa dứt lời thì trên màn hình bỗng xuất hiện con số 10, sau đó mọi người đồng loạt đếm ngược số giây.

Chính Quốc cũng hòa vào không khí vui vẻ, cậu cùng mọi người đếm ngược: "10, 9, 8,..."

Lúc này điện thoại của cậu reo lên, Chính Quốc vội vàng bắt máy: "Hanh ơi, cậu tới chưa?"

Trong điện thoại có thể nghe rõ tiếng thở gấp của Thái Hanh, "Tôi mới tới, cậu ở chỗ nào trong Quảng trường vậy?"

Chính Quốc nhìn xung quanh một lượt sau đó mới mô tả những gian hàng xung quanh để Thái Hanh dễ dàng tìm kiếm, "Tớ đứng gần mấy gian hàng lắm, bán đồ ăn vặt, còn có một xe bán kẹo hồ lô nữa hình như chữ trên xe là Băng Đường hồ lô, hơi xa sân khấu một chút."

Trên màn hình cảm ứng của sân khấu, con số đã đếm được còn 5 giây.

"Tôi cũng đứng gần đó, cậu đợi tôi một chút tôi đến ngay." nói rồi Thái Hanh tắt điện thoại, chạy nhanh về phía trước.

Chính Quốc sau khi nghe vậy cảm giác thấy yên tâm, đứng ngoan chờ anh tới.

Đột nhiên phía sau cậu có hơi ấm, tiếp theo đó người sau lưng không kiêng nể gì mà tựa đầu lên vai cậu.

Trái tim Chính Quốc bỗng đập loạn xạ, cảm giác hơi ấm từ phía sau đã truyền tới cậu luôn.

Thái Hanh thở một hơi, giọng trầm nói: "Tìm được cậu rồi."

Vừa dứt câu, một tiếng "đoàng!" lớn vang lên rất gọn và loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng bầu trời.

Màu sắc nở rộ rực rỡ, tiếng pháo nổ lách tách lấp đầy lời thì thầm của mọi người xung quanh, pháo hoa rực rỡ và lấp lánh.

the years to comeWhere stories live. Discover now