Nhìn Chính Quốc ăn rất ngon miệng đúng là không uổng công chờ đợi, Thái Hanh thì không ăn nhiều chỉ ngồi đối diện quan tâm bé nhỏ từng chút, hết gắp thức ăn rồi lột vỏ tôm, hành động nào cũng lộ rõ ý cưng chiều yêu thương.
Quán ăn này nằm trong trung tâm thương mại cho nên cuối tuần càng đông khách hơn, hết lượt khách này đi ra thì ngay lập tức sẽ có lượt khách mới đi vào, cũng may cả hai đã có chỗ ngồi nếu không còn phải xếp hàng dài dài chờ ăn. Vì lượng khách đông đúc nên không ai chú ý tới ai, Chính Quốc từ đầu tới cuối được anh chăm sóc, ăn no căng bụng, ngoại trừ cầm đũa cầm muỗng gắp đồ ăn để ăn thì cậu không cần đụng tay vào món ăn nào trên bàn hết cả.
Mà Thái Hanh đang suy nghĩ nếu Chính Quốc không dễ ngại ngùng thì anh đã qua ngồi bên cạnh đút cậu ăn luôn rồi.
"Cậu ăn trước đi không cần chờ tôi nhé, tôi đi rửa tay chút." Thái Hanh thông báo với cậu.
Lúc nãy lột nhiều tôm nên đầu ngón tay anh bị dính gia vị tuy đã lau qua bằng giấy rồi nhưng vẫn còn bám mùi, anh không thích tay mình bám mùi rồi lại nắm tay Chính Quốc khiến cậu bị bám mùi theo.
Đợi Thái Hanh đi rồi Chính Quốc mới gắp bớt đồ ăn trong chén cậu qua chén anh, vì nãy giờ cậu để ý Thái Hanh ăn rất ít chỉ khi cậu nhắc nhở anh mới ăn một miếng cho có, mà đã là người yêu của nhau rồi cậu cũng có trách nhiệm chăm sóc anh chứ bộ.
Mỗi món Chính Quốc gắp một chút, chén Thái Hanh rất nhanh đã đầy ú ụ.
Chợt có tiếng động vang lên làm Chính Quốc dời tầm mắt, cậu nhìn xuống dưới sàn thì thấy một cái vòng tay có kèm một chiếc lục lạc nhỏ.
Thoạt nhìn có chút quen mắt...
"Anh ơi, anh làm rớt đồ rồi." Chính Quốc có lòng tốt nhắc nhở, còn cúi người cần nó lên.
Người nọ theo tiếng gọi của cậu mới quay lại, nhìn thấy vòng tay thì khẽ gọi: "Quốc Quốc."
Tâm trí Chính Quốc bị một tiếng gọi đó làm cho nổ tung.
Ký ức đưa cậu trở về hồi cấp hai, vào năm cuối cấp cậu đã từng có một người bạn, người đó với cậu còn thân thiết hơn cả Bạch Đào, lúc đó cả hai làm gì cũng dính với nhau như sam, trong mắt mọi người là cặp bạn thân vô cùng tốt.
Nhưng rồi một ngày Chính Quốc nhận ra thứ tình cảm mà cậu dành cho người bạn đó không phải là tình bạn thân hay là tình anh em thân thiết gì cả, mà là tình cảm yêu đương của đôi lứa.
Người bạn ấy của cậu là nam, cậu cũng là nam cho nên Chính Quốc hiểu rõ thứ tình cảm này là thứ không nên tồn tại.
"Sao cậu không ăn tiếp vậy? Đã nói không cần chờ tôi rồi mà." Thái Hanh rửa tay xong trở về thì nhìn thấy bên cạnh bàn của mình xuất hiện thêm một người lạ khác.
Chính Quốc giật mình, đặt vòng tay lên bàn rồi vội vàng giải thích: "Tớ, tớ thấy cái này bị rớt dưới sàn nên nhặt lên thôi, không có gì hết."
Khi anh ngồi vào bàn, người lạ kia mới cầm lấy vòng tay rồi cất vào túi quần.
"Là của tôi làm rớt, cảm ơn cậu đã nhặt lại giúp tôi." nói rồi quay đi mất.
YOU ARE READING
the years to come
Fanfictionnăm tháng sau này của cuộc đời, ta đồng hành cùng nhau. . truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Điều tuyệt nhất của chúng ta (最好的我们) - 2016.