Chương 14

848 99 6
                                    

Tuần tiếp theo trở lại trường cũng là tuần đầu tiên họp phụ huynh.

Đối với đám tiểu quỷ nghịch ngợm thì họp phụ huynh chính là một cơn ác mộng, nhưng mà Chính Quốc thầm nghĩ nếu bọn họ không làm gì sai thì sao phải sợ họp phụ huynh như vậy. Chẳng qua là giáo viên chủ nhiệm gặp phụ huynh nói chuyện một chút về thành tích và thái độ học tập thôi, cậu đây hành tích tuy không tốt nhưng thái độ học tập thì rất tốt nhé.

"Hanh, hôm nay ai họp phụ huynh cho cậu vậy?" Đây là một câu hỏi rất phổ biến của học sinh khi hỏi đứa bạn của mình.

"Mẹ tôi."

Chính Quốc hào hứng khoe với anh: "Hôm nay ba tớ sẽ họp cho tớ đó."

"Hình như cậu có vẻ thân thiết với ba cậu nhỉ?" Thái Hanh đóng nắp bút lại.

"Đúng vậy, tớ thân với ba từ khi còn bé cơ. Còn cậu thì sao? Cậu có thân thiết với ba cậu không?"

Thái Hanh trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Tôi không có ba."

Vì ba của tôi đã mất từ rất lâu rồi.

Chính Quốc biết bản thân đã hỏi một câu rất không hay cho nên gương mặt lập tức trở nên gượng gạo, cậu cúi đầu nói nhỏ.

"Xin lỗi cậu..."

Thái Hanh quay lại nhìn cậu: "Cậu không biết thì không sao mà."

Nhưng một đứa trẻ ngoan như Chính Quốc vẫn thấy bản thân có lỗi vô cùng to lớn.

"Không nói chuyện này nữa, tiết toán lúc nãy có gì không hiểu không? Đưa đây tôi giảng lại cho câu."

Thời tiết tháng Mười một là khoảng thời gian giao thoa giữa mùa thu và mùa đông, trời dịu mát và có nắng nhẹ là cái không khí mà Chính Quốc thích nhất. Hôm nay cũng vậy, là một ngày mà Chính Quốc cảm thấy thời tiết thật dễ chịu không quá lạnh cũng không quá nóng, thường thì những ngày đẹp trời như thế cậu sẽ ra ngoài chụp vài bức ảnh nhưng hôm nay thì lại khác.

Điền bé con ngoan ngoãn nghe gia sư Kim giảng bài, rồi lấy giấy bút cẩn thận ghi lại những gì bản thân làm sai.

Mọi người trong lớp đều không dám bắt chuyện với Thái Hanh, chỉ riêng có Chính Quốc là từ lúc đến lớp đến khi ra về nói luyên thuyên với Thái Hanh như một chú sáo.

Đối với cả lớp, bọn họ đã mặc định rằng Chính Quốc là ngoại lệ của Thái Hanh rồi.

Sau khi học hết tiết bốn thầy Cố bước vào lớp yêu cầu học sinh chỉnh lại bàn ghế, kéo kèm cửa sổ lên rồi mới cho bọn họ ra ngoài. Chính Quốc hơi chậm chạp, luống cuống dọn đồ làm rơi rớt đủ thứ nếu không có Thái Hanh bên cạnh chắc bây giờ cậu cũng đang bò dưới sàn tìm bút nữa rồi.

Không khí náo loạn bao trùm lấy họ, cả hai theo dòng người xuống sân trường để đón ba mẹ của mình. Nói chuyện được vài câu thì Chính Quốc nhìn thấy ba mình đi tới, cậu gọi lớn.

"Ba ơi!"

Ba cậu cười ôn hòa, "Sao con không lên lớp đợi ba? Đứng lâu sẽ mỏi chân mất."

Ba Chính Quốc mỉm cười, "Sao con không lên lớp ngồi đợi ba? Đứng lâu sẽ mỏi chân đó."

"Con muốn đón ba mà." Chính Quốc đáp đầy tinh nghịch, rồi nhanh chóng giới thiệu: "À, đây là bạn cùng bàn của con, cũng là người giúp con học kèm nữa đó ba."

Thái Hanh khẽ cúi đầu, lễ phép chào, "Cháu chào chú ạ."

Ba Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Cảm ơn cháu nhiều nhé, nhờ cháu giúp đỡ mà bé Điền nhà chú tiến bộ hẳn."

Chính Quốc nghe vậy thì phụng phịu, phồng má lên phản đối: "Ba ơi, con mười sáu tuổi rồi, không còn là bé Điền lúc sáu tuổi nữa đâu!"

Thái Hanh nghe từ "bé Điền" liền bật cười, "Không sao đâu ạ."

"Cậu còn cười nữa à!? Không được cười!" Chính Quốc quay sang mục tiêu Thái Hanh.

Ba Chính Quốc chỉ nói vài câu xã giao rồi lên lớp, còn Chính Quốc thì quyết định ở lại cùng Thái Hanh, chờ mẹ của anh đến.

Chỉ vài phút sau, khi Thái Hanh kéo Chính Quốc chuẩn bị bước vào lớp, có một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau.

"Thái Hanh!"

Dù nghe rất rõ Thái Hanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề quay lại, Chính Quốc nhìn thoáng qua anh, ngạc nhiên vì thấy anh hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi.

"Hình như có ai gọi cậu kìa." Chính Quốc khẽ nhắc, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần bối rối.

Thái Hanh chỉ ừ một tiếng, không có ý định dừng lại hay đáp lời, bước chân vẫn giữ đều đặn, Chính Quốc cảm thấy không khí hơi lạ nhưng không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

Khi họ gần đến cửa lớp, Chính Quốc mới nhận ra người gọi chính là mẹ của Thái Hanh. Bà bước nhanh lại gần, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa chút mệt mỏi, Chính Quốc nhìn thoáng qua bà rồi khẽ liếc Thái Hanh, không rõ vì sao anh lại phớt lờ mẹ mình như vậy.

"Mẹ gọi sao con không quay lại?"

Thái Hanh bình thản đáp, không một chút dao động: "Mẹ cũng thấy con rồi còn gì. Không lẽ mẹ muốn con quay lại nắm tay mẹ, dắt mẹ đến lớp như hồi nhỏ nữa sao?"

Không khí giữa hai mẹ con bỗng trở nên căng thẳng, một sự im lặng kéo dài bao trùm. Chính Quốc đứng cạnh, cảm giác khó xử bủa vây, cậu cúi đầu, khẽ lắp bắp, "Chào dì ạ... cháu là bạn cùng bàn của Thái Hanh."

Nghe giọng Chính Quốc, mẹ Thái Hanh có chút giật mình, ánh mắt đang căng thẳng của bà dịu lại đôi chút. Bà khẽ gật đầu chào Chính Quốc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thái Hanh, dường như đang tìm cách tiếp tục cuộc trò chuyện mà mình đã khởi xướng.

Mẹ Thái Hanh nhìn Chính Quốc một lúc, rồi quay lại nhìn con trai, giọng nói trở nên trầm mặc pha chút mệt mỏi: "Đợi mẹ họp xong rồi về nhà chúng ta nói chuyện, đừng tỏ thái độ như thế."

Nhưng Thái Hanh không để cho bà nói hết câu, anh đáp lại bằng một giọng khô khốc, không chút cảm xúc: "Con không rảnh đợi mẹ."

Nói xong, anh lập tức nắm lấy tay Chính Quốc và kéo cậu đi, như muốn kết thúc nhanh chóng cuộc trò chuyện này, Chính Quốc thoáng giật mình nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo, để mặc cho Thái Hanh dẫn đường.

Mẹ Thái Hanh đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai cậu học sinh đang khuất dần, sự im lặng của bà như một vết cắt sâu vào không khí, kéo dài thêm khoảng cách giữa bà và con trai mình.

Ra là Thái Hanh kéo cậu đến phòng dụng cụ của trường.

"Cậu với mẹ cậu... hay cãi nhau lắm sao?"

Thái Hanh vứt cặp lên tấm nệm phía trước, là tấm nệm thường dùng để đỡ học sinh khi học nhảy xà của môn thể dục.

"Ừ, không được thân thiết như ba cậu và cậu." Thái Hanh mệt mỏi ngã xuống nệm.

Chính Quốc ngồi bên cạnh, tay giả vờ vẽ vài đường nguệch ngoạc lên trán Thái Hanh, miệng cười tinh nghịch: "Vậy chúng ta không nói chuyện này nữa —"

"Cậu nghịch quá!" Thái Hanh đột ngột kêu lên, đôi mày nhíu lại.

Không đợi Chính Quốc kịp phản ứng, Thái Hanh bất ngờ kéo mạnh tay cậu về phía mình, Chính Quốc mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng anh.

the years to comeWo Geschichten leben. Entdecke jetzt