Chương 13

1K 115 12
                                    

Cuối tuần Thái Hanh đề nghị Chính Quốc cùng đến nhà sách với anh, cho nên đúng bảy giờ sáng Thái Hanh đã có mặt ở trạm xe buýt với chiếc xe đạp, chỉ đợi Chính Quốc xuống xe là anh chở cậu đi đến nhà sách ngay.

Khoảng vài phút sau một chiếc xe buýt  lăn bánh tới trạm, Thái Hanh cởi tai nghe ra rồi cất vào túi quần sau đó quay đầu xe đạp lại chờ đợi cậu bạn cùng bàn bước xuống từ chiếc xe buýt.

Cửa xe mở ra, Chính Quốc theo dòng người đi xuống.

"Hanh, tớ đến rồi." Chính Quốc mỉm cười ngọt ngào.

Thái Hanh ừ một tiếng trong miệng, ra hiệu gọi cậu lên xe.

Vẫn là chiếc xe đạp ấy nhưng không biết từ bao giờ Chính Quốc đã quen với việc ngồi sau xe để cho Thái Hanh chở đi trên con đường đến trạm xe buýt quen thuộc, thói quen của Chính Quốc đó là không thể im lặng quá lâu, vì thế khi Thái Hanh đạp xe thì phía sau của anh không ngừng truyền đến tiếng nói của cậu.

Đôi khi Thái Hanh cũng có nói mấy câu nhưng im lặng vẫn chiếm phần trăm lớn, chỉ là vì anh muốn im lặng để bản thân có thể nghe được giọng nói trong trẻo của Chính Quốc thật lâu.

Nhà sách mà Thái Hanh thường đi nằm ở một trung tâm thương mại lớn của thành phố, ở đó mọi cơ sở vật chất đều tốt và hiện đại ngang ngửa Bắc Kinh.

"100 câu hỏi vui của toán học? Bí quyết học toán cấp tốc? Mấy cuốn này là cái gì vậy Thái Hanh?" Chính Quốc nhìn bìa mấy cuốn sách trên tay anh, khó hiểu hỏi.

Thái Hanh còn lựa thêm mấy cuốn nữa: "Để bổ sung kiến thức cho cậu, giúp cho việc dạy kèm của tôi."

"Ơ nè, kiến thức của tớ cần bổ sung nhiều đến thế sao?" Chính Quốc cảm thấy hụt hẫng: "Không ngờ là tớ tệ đến vậy..." 

Anh lấy một cuốn sách gõ nhẹ lên đầu cậu, "Cậu không tệ, chỉ là tôi thấy nó cần thiết cho mấy kỳ thi và cả thi đại học nữa. Sau này còn học toán cao cấp, chúng ta chuẩn bị ngay từ đầu sẽ cảm thấy lúc đó học dễ dàng hơn."

Chính Quốc nghe qua cũng có lý, gật gật rồi hướng qua chỗ khác.

Chỉ là Thái Hanh lấy ba cuốn sách rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Chính Quốc vì không muốn làm anh mất hứng nên lượn qua mấy khu khác. Sau khi lựa xong Thái Hanh ôm mấy cuốn sách đi tìm bông tuyết nhỏ, cuối cùng lại thấy cậu đang ngồi một góc đọc truyện tranh cười ha hả.

"Dẫn cậu đến đây để đọc truyện tranh à?" Thái Hanh giật cuốn truyện bỏ lên kệ.

Chính Quốc bĩu môi, "Thì đọc giải trí một chút, dù sau hôm nay cũng là cuối tuần mà."

Thái Hanh không trả lời, kéo cậu ra quầy thanh toán.

"Hanh ơi, hay là chúng ta lên tầng trên chơi trò chơi điện tử đi." Chính Quốc nắm lấy góc áo anh, khẽ giật.

Thái Hanh không tỏ thái độ gì, chỉ ừ một tiếng.

Chính Quốc lập tức vui vẻ mỉm cười, hứa sẽ đợi Thái Hanh ở cửa nhà sách rồi gấp gáp chạy đi, để lại Thái Hanh đứng đó một mình. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi hình dáng nhỏ bé đó khuất hẳn sau cánh cửa, rồi mới quay lại quầy thanh toán.

Khi đứng chờ thanh toán, một cái móc khóa hình bông tuyết bằng gỗ treo trên quầy bỗng thu hút sự chú ý của Thái Hanh, anh không chút do dự lấy nó và cho vào túi cùng với những cuốn sách vừa mua.

Khi anh thanh toán xong và ra đến cửa nhà sách chợt nhìn thấy cảnh tượng khiến lòng anh ấm lại, Chính Quốc đang ngồi xổm trên nền gạch, vui vẻ chơi đùa với một đứa trẻ khoảng mười tuổi, mái tóc đen mượt của cậu bay bay trong gió, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Ai thắng búa bao kéo!"

Nguyên nhân của trò chơi này là do đứa trẻ hứa sẽ cho cậu một thẻ xu chơi điện tử nếu cậu thắng.

Thái Hanh không khỏi mỉm cười khi thấy cảnh tượng này, thầm nghĩ Chính Quốc đúng là có khả năng kết nối với mọi người xung quanh một cách dễ dàng, trông cũng đáng yêu lắm.

"Không phải chứ, em chơi giỏi thật đó." Chính Quốc thán phục nhìn đứa trẻ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Đâu phải tại em chơi giỏi, mà tại anh chơi dở đó! Nhưng cảm ơn anh đã chơi với em trong lúc em chờ mẹ, cho anh hai thẻ này nè." Đứa trẻ cười tươi, đưa cho cậu hai thẻ xu sáng lấp lánh.

Chính Quốc mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao, nụ cười trên môi không thể giấu nổi: "Cảm ơn em nha! Anh sẽ chơi thật vui vẻ."

Sau khi đứa trẻ đi cùng mẹ nó, Thái Hanh mới bước lại gần cậu.

"Có gì mà vui vậy?" Anh giả vờ hỏi, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Chính Quốc không thể kìm được sự hào hứng, khoe với anh: "Hanh! Cậu nhìn nè, lúc nãy tớ chơi búa bao kéo với một cậu nhóc kia, nhóc đó đã cho tớ hai thẻ xu này."

"Giỏi vậy hả?" Thái Hanh mỉm cười, theo thói quen đặt tay lên đầu người đối diện khẽ xoa vài cái.

Cậu kéo tay anh, "Chúng ta đi chơi nào!!!"

Khu trò chơi điện tử có rất nhiều trò chơi như là bắn súng, gắp gấu,... Chỉ với hai xu ít ỏi thì Chính Quốc khó đưa ra lựa chọn nên chơi trò gì lắm, cho nên đầu óc đơn thuần nghĩ rằng nên đưa hai thẻ xu cho một người thông minh chọn, vì vậy mới dứt khoát đưa hai thẻ cho Thái Hanh.

"Sao lại là tôi chọn?"

Chính Quốc giải thích, "Vì cậu thông minh hơn tớ mà, có nhiều trò quá đi mất-"

Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người không nhiều, nhưng trong mắt Thái Hanh thì bông tuyết nhỏ vẫn rất nhỏ bé.

Anh cúi người, nhìn cậu trìu mến: "Đồ ngốc này, nếu tôi nói không chơi trò cậu thích thì cậu không chơi hả? Thứ cậu thích tại sao lại phải hỏi ý kiến người khác."

Chính Quốc như bị nhìn thấu, cả da mặt cũng bị anh nhìn xuyên qua khiến cậu ngại mà đỏ mặt bừng bừng.

"Cậu cứ chọn trò cậu thích chơi và chơi bằng hai thẻ này, nếu vẫn còn muốn chơi tiếp thì để tôi mua thẻ thêm cho cậu."

the years to comeWhere stories live. Discover now