Chương 3

1.4K 151 5
                                    

Chính Quốc nhìn vào bảng đen với đầy những con số, cảm thấy như mọi thứ đang xoay quanh trong khi thầy Cố đang hăng say giải thích bài học. Dường như thời gian này là lúc hoàn hảo để tiếp thu những kiến thức thú vị từ thầy, xung quanh các bạn học đều chú tâm lắng nghe, trong khi đó Chính Quốc lại cảm thấy buồn ngủ và gần như không thể giữ tỉnh táo.

"Nếu muốn chứng minh rằng OA vuông góc với OB, chúng ta chỉ cần nhân hệ số của OA với hệ số của OB bằng 1 thì sẽ có được kết quả."

Ngay sau khi câu nói này vừa dứt, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên rất lớn.

Tiết học đã kết thúc rồi.

Cậu vươn vai, cảm thấy thật sảng khoái khi đã được giải thoát khỏi hai tiết toán đáng sợ.

Đưa tay vào hộc bàn thăm dò, Chính Quốc đang muốn tìm chiếc máy ảnh quen thuộc với bản thân, đây là quà của ba mẹ cậu tặng vào dịp sinh nhật năm cậu mười ba tuổi.

Chính Quốc rất trân trọng chiếc máy ảnh của mình, khi nó dần trở thành một người bạn để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống hằng ngày của cậu, cậu sử dụng nó như để nó tiếp tục kể câu chuyện về hành trình cuộc đời mình.

Máy ảnh giống như một đôi mắt thần kỳ vậy, có khả năng chụp lại mọi hoạt động của mọi người chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, rồi ngay lập tức khoảnh khắc đó sẽ trôi đi. Nhưng, tất cả những hành động và cử chỉ mà mọi người thực hiện đều được chiếc máy ảnh ghi lại một cách hoàn hảo, lưu giữ lại trong những bức hình.

Chính Quốc ôm máy ảnh trong lòng ngực, nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhìn về bầu trời xanh thăm thẳm, một cảm giác khó tả chợt dâng lên.

"Chính Quốc, ngày mấy là ngày khai giảng nhỉ?" Hiểu Yên hỏi.

Cậu đáp, "Hình như là ngày năm."

"Cảm ơn cậu nhé."

Hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh, nếu như Chính Quốc không tranh thủ xuống sân trường để ghi lại một bức ảnh thì quả là một điều đáng tiếc cho người bạn quý giá của cậu.

Cảnh sắc tuyệt vời của bầu trời ngày hôm nay thật sự rất thích hợp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hối hận nếu bỏ lỡ cơ hội này, nhất là khi có một món đồ yêu thích cần được ghi lại. Chính vì vậy việc ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành, đồng thời chụp lại những hình ảnh tuyệt mỹ là điều mà cậu sẽ không bỏ qua.

Hành lang ồn ào giờ giải lao là chuyện bình thường, có mấy học sinh còn nghịch ngợm chạy lung tung đôi khi cũng để lại chút rắc rối, Chính Quốc đi dọc hành lang cầm máy ảnh đưa lên ngang tầm mắt cẩn thận xem xét.

"Vừa đi vừa nhìn máy ảnh thế không tốt đâu."

Cậu khựng người đứng lại, chậm rãi buông máy ảnh xuống: "Xin, xin lỗi cậu nha."

Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, không nói gì.

"Vậy — cậu định về lớp hả?" Chính Quốc mở lời.

"Tôi đến thư viện tìm sách."

Chính Quốc gật gật đầu như đã hiểu, cậu tránh sang một bên ý là nhường đường cho Thái Hanh đi đó.

"Còn cậu đi chụp ảnh à?" Thái Hanh đột ngột nói.

"Đúng rồi, tớ đang xuống sân."

Cậu chỉ nghe Thái Hanh ừ một tiếng trong miệng, sau đó hai người nhìn nhau thêm vài giây rồi mới bước đi tiếp tục làm công việc mà bản thân định làm lúc nãy.

Tiết thứ ba trong ngày hôm nay là tiết sinh hoạt do thầy Cố phụ trách, trong những tuần đầu tiên trở lại trường học nội dung của tiết sinh hoạt này không có điều gì quá đặc biệt hay gây bất ngờ. Quay đi quay lại chỉ bàn bạc về những quy định cơ bản của trường lớp, thời khóa biểu học tập cũng như thời gian biểu mà Thành Đô đã thiết lập cho năm học này.

Thực chất tiết sinh hoạt này chủ yếu để nhắc nhở học sinh về các quy tắc ứng xử và tổ chức trong lớp học, những quy định này đều rất cần thiết để đảm bảo môi trường học tập được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Thầy Cố cũng đã trình bày rõ ràng về thời khóa biểu, giúp mọi người nắm bắt được lịch học mỗi ngày và chuẩn bị tốt cho việc học tập sắp tới.

Thời gian trôi qua, tiết sinh hoạt của lớp do giáo viên chủ nhiệm phụ trách cũng đã kết thúc, lúc này mọi người mới bắt đầu đi thay đồng phục của mình để chuẩn bị xuống sân tập buổi học thể dục tiếp theo. Cũng may cái nắng hôm nay không còn gay gắt, thời tiết trở nên dễ chịu hơn, mọi người nhanh chóng xếp hàng ngăn nắp theo sự hướng dẫn của thầy giáo.

Một hàng rồi lại thêm một hàng được sắp xếp ngay ngắn, giống như những quân domino đang đứng thẳng hàng.

Hai phút sau thầy giáo ra lệnh cho cả lớp tập đứng thăng bằng.

Đội ngũ vừa mới được tổ chức một cách có trật tự bỗng chốc trở nên lộn xộn như những quân cờ domino đổ hàng loạt, tình huống này xảy ra rất nhanh chóng và không ai kịp phản ứng. Do đó Chính Quốc bị va chạm bởi những người ở phía trước mình, cảm giác từ cú va chạm khiến cậu theo phản xạ lùi lại, nhưng cuối cùng đã mất thăng bằng và trượt chân ngã.

"Lần này tôi đứng sau lưng cậu rồi, cậu không ngã được đâu." Thái Hanh đỡ cậu.

Giáo viên chán nản vỗ trán nhìn học sinh trong lớp, rồi nói: "Nếu các em tham gia quân đội chắc chắn sẽ phải trải qua những buổi huấn luyện gấp đôi so với hiện tại, nhưng bây giờ các em còn không thể chịu đựng được mức độ hiện tại thì làm sao thầy có thể đưa các em vào môi trường quân sự để tập luyện đây. Thôi thì, lớp mình nghỉ một chút đi."

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, chia nhau tìm bóng cây mát mà ngồi.

Sau đó họ mới biết thầy giáo dạy môn này cho lớp bọn họ là người thuộc dạng dễ tính, nếu là thầy giáo khác dạy, bọn họ chắc chắn phải bị bắt nhảy cóc mấy vòng sân trường, chứ không phải là nghỉ sớm như bây giờ đâu nhỉ.

Chính Quốc hướng về khu vực căn tin để mua hai chai nước lạnh, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu vẫn lựa chọn đi tìm Thái Hanh và quyết định sẽ đưa cho anh một chai nước.

Cuối cùng, cậu đã tìm ra Thái Hanh, người đang ngồi thư giãn dưới tán cây lớn, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi vào được.

"Này, cho cậu!" Chính Quốc từ từ đi vào, ném chai nước cho Thái Hanh.

Anh đưa tay bắt lấy, sau đó mở nắp chai uống một ngụm nước mát lạnh.

Chính Quốc cũng chủ động ngồi xuống bên cạnh anh: "Giới thiệu lại nha? Tớ họ Điền, tên Chính Quốc."

"Kim Thái Hanh."

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước và cả chuyện lúc nãy nữa. Vậy nên... liệu chúng ta có thể trở thành bạn bè không?" Chính Quốc nói với một chút do dự trong giọng nói của mình.

Thái Hanh nhanh chóng đưa tay ra, "Chắc chắn rồi."

the years to comeWhere stories live. Discover now