Chương 2

1.6K 162 2
                                    

Thời gian học tập tương đối tốt với Chính Quốc, giáo viên giảng bài dễ hiểu, ghi chép cũng không nhiều.

Lớp học cũng mang không khí hòa đồng vui vẻ, cho nên xung quanh Chính Quốc chỉ toàn là sự tích cực thôi. Cộng thêm bên cạnh cậu có một cô bạn cùng bàn xinh đẹp, thân thiện thì còn gì mà để phàn nàn.

Học xong một ngày lẫn những ngày tiếp theo Chính Quốc đã thích nghi được với môi trường mới, qua thêm một tuần thì tiết học ngoài trời đầu tiên đã đến.

Sau khi được lớp trưởng phát đồng phục thể dục, buổi chiều cả lớp tranh thủ ăn trưa tiếp đó là đi thay đồ chuẩn bị tập hợp.

Tháng chín thời tiết vẫn còn oi ả, dưới cái nắng gay gắt cả lớp phải nghe theo yêu cầu của thầy giáo mà đứng thực hiện đầy đủ các bài tập. Tuy nhiên cái nóng bức như vậy mọi người không thể nào chịu đựng nổi và phải xin thầy tha mạng, nữ sinh vì lo lắng cho làn da của mình sẽ bị sạm màu nên đã nói bản thân đến ngày rồi chuồn đi mất, để lại nhóm nam sinh vất vả đứng dưới ánh mặt trời chói chang 30 độ C, vừa tập luyện vừa thở hổn hển, mồ hôi thì chảy như suối.

Chính Quốc cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt, không biết có phải mình đang bị say nắng hay không, cậu cố trụ lại thêm ít phút nhưng ai mà ngờ hai giây kế tiếp cậu đã ngã ra sau.

Người đứng phía sau bất ngờ đỡ lấy lưng của cậu, dưới cái nắng gắt của Mặt Trời làm cho Chính Quốc bị chói mắt, cho dù đã ngẩng mặt nhìn, cũng khó xác định đối phương đã đỡ lưng cho cậu là ai.

"Cậu sao vậy? Có tập tiếp được không?"

Giọng nói trầm ấp này... là người có thành tích khủng đây mà!

Chính Quốc ngồi bệt xuống sân, lau mồ hôi trên trán: "Tớ không sao, chỉ hơi choáng một chút."

Thái Hanh cũng ngồi quỵ xuống đối diện, "Tôi thấy hình như cậu không được khỏe lắm."

"Tớ không sao, cậu tập tiếp đi."

Thái Hanh cũng không thích lo chuyện bao đồng cho nên đã nhanh chóng quay lại hàng, tiếp tục tập.

Chính Quốc cứ nghĩ bản thân ngồi nghỉ một chút thì sẽ khỏe nhưng hình như cậu đã sai, cậu chỉ mới đứng dậy một chút dây thần kinh trong đầu cậu đột nhiên căng lên, làm cho Chính Quốc choáng váng.

"Tôi đã nói cậu không được khỏe rồi." Thái Hanh đỡ lấy eo của cậu.

Chính Quốc khó khăn trả lời, "Đúng là tớ không nên cãi lời cậu." sau đó thì ngất đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng cậu thấy rằng bản thân đang ở trên lưng của Thái Hanh, được Thái Hanh cõng đi.

Khi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh của phòng y tế trường, Chính Quốc cũng không bất ngờ gì.

Thể lực của Chính Quốc không thực sự tốt, điều này trên thực tế cậu đã biết rất rõ ràng nhưng cậu lại là một người luôn thích khám phá những thử thách mới và thường tự tạo áp lực cho bản thân. Chẳng hạn như trong buổi học thể dục hôm nay, trước khi bắt đầu tập luyện, giáo viên đã thông báo rằng những ai có sức khỏe yếu có thể nghỉ sau nửa bài tập nhưng Chính Quốc lại quyết định giấu diếm tình trạng sức khỏe của mình để tiếp tục tham gia.

Kết quả là cậu phải nằm lại ở phòng y tế vì kiệt sức.

"Cậu bị say nắng rồi." Thái Hanh nói rồi đưa cho Chính Quốc một chai nước mát.

Chính Quốc nhận lấy một cách nhẹ nhàng, chỉ thốt ra hai từ đơn giản: "Cảm ơn."

Sau khi uống một ngụm nước, bầu không khí giữa họ trở nên hơi ngại ngùng hơn, Chính Quốc không biết nên mở lời thế nào cũng chẳng làm sao để giữ cuộc trò chuyện kéo dài thêm chút nữa.

Trong đầu cậu cứ trống rỗng, còn Thái Hanh cũng không nói thêm lời nào.

Một lát sau Thái Hanh vẫn phải quay lại sân để tiếp tục buổi tập luyện nhưng trước khi rời đi, anh đã lặng lẽ để vài viên kẹo lên bàn cho Chính Quốc.

Lúc đó cậu đã nhìn thấy mà bất giác mỉm cười, nói với theo: "Cảm ơn cậu. Thái Hanh, cậu thật tốt!"

Thái Hanh đứng ở cửa, chỉ đáp gọn: "Ừ." rồi rời đi, để lại Chính Quốc với nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Dạo bước trên hành lang mà cảm giác lúc nãy ùa về trong tâm trí, Thái Hanh không quên được khi tay mình chạm vào làn da của cậu bạn cùng lớp, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của anh đó là nhận xét: "Cậu ấy nhẹ ghê."

Vì chỉ cần một vòng tay anh đã có thể ôm trọn cả người trong lòng mình rồi.

Học xong vừa đúng năm giờ chiều, cả lớp theo lệnh của giáo viên giải tán và thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Hiểu Yên hay tin bạn cùng bàn ngất xỉu thì cô nàng tốt bụng lập tức thu dọn sách vở giúp Chính Quốc, sau đó đích thân mang xuống phòng y tế đưa cho.

"Cảm ơn cậu nha, tớ chuẩn bị lên lớp lấy thì cậu đã mang xuống cho tớ rồi." Chính Quốc nhận lấy cặp của mình.

Hiểu Yên ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, "Vậy cậu còn thấy mệt chỗ nào không? Có đau chỗ nào không?"

Chính Quốc hốt đóng kẹo trên bàn mà trưa nay Thái Hanh để lại, cất vào cặp, trước khi kéo cặp lại còn không quên lấy ra vài viên đưa cho Hiểu Yên.

"Tớ không sao rồi, chỉ choáng một chút thôi mà. Tớ có kẹo này, cho cậu đấy, xem như lời cảm ơn nhé." Chính Quốc bóc một viên kẹo, đặt lên lòng bàn tay.

Hiểu Yên vươn tay lấy kẹo, "Thấy cậu không sao là tốt rồi, giữa chúng ta đừng nói nhiều lời cảm ơn thế."

Vài phút sau Chính Quốc rời khỏi phòng y tế, cũng tiện đường cùng Hiểu Yên đi về.

Sáng hôm sau, Chính Quốc đến trường đã cố tình đi vào lớp bằng cửa sau với mục đích chính là để quan sát các bạn học trong lớp. Khi lướt qua, cậu tình cờ thấy Thái Hanh đang ngồi rất chăm chú vẽ tranh ở bàn cuối.

Bức tranh mà Thái Hanh vẽ thực sự rất đẹp và thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cậu thầm nghĩ rằng Thái Hanh quả thật là một người học tập nghiêm túc và có trách nhiệm, dù xung quanh có nhiều tiếng ồn cũng không thể làm cậu ấy sao nhãng.

Chính Quốc cảm thấy một phần nào đó đã bắt đầu có sự ngưỡng mộ dành cho Thái Hanh.

Khi đã vào chỗ ngồi, cậu mở cặp sách của mình rồi lấy ra một viên kẹo, tiếp đó bóc vỏ và cho vào miệng thưởng thức.

the years to comeWhere stories live. Discover now