Chính Quốc nhìn bản thân trong gương hơn ba lần, sau khi cậu đổi liên tục từ bộ quần áo này đến bộ quần áo khác rồi mới xác nhận chọn đúng một bộ ấn tượng nhất, vì hôm nay là ngày cả bọn hẹn nhau đi ngắm pháo hoa ở Quảng trường mà, cho nên phải ăn mặc thật đặc biệt một chút.
Thật ra Điền bé con không biết bây giờ bản thân giống như mấy người đang chọn đồ để đi hẹn hò với người yêu vậy.
Cậu chỉ thấy đây là một dịp đặc biệt vì cậu sẽ cùng mọi người ngắm pháo hoa, thường thì mọi năm cậu không đi ngắm đâu chỉ ở nhà bật tivi xem rồi sau đó sẽ chạy ra chơi pháo hoa cầm với đám trẻ hàng xóm, năm nào cũng vậy hết đám trẻ đó đúng giờ là cầm một đống pháo hoa qua chờ Chính Quốc đốt cho chơi.
Niềm vui của trẻ con đơn giản quá.
Chính Quốc nhìn thời gian trên đồng hồ còn hơn mười phút nữa là tới giờ hẹn, cậu bỏ cái áo khoác trên tay xuống rồi đi ra ngoài.
"Bé con, đi cẩn thận nhé." ba Điền trong bếp nói vọng ra, chả là bà xã ông đang ngồi xem tivi nên ông sẽ vào bếp nấu vài món ăn chờ đón giao thừa.
Chính Quốc cười lộ răng thỏ đáng yêu, ngoan hết sức ngoan trả lời: "Con biết rồi ạ, con đi nhé ba mẹ."
Mẹ Điền xoa đầu con trai mình sau đó còn ráng nựng thêm vài cái rồi mới thả cho cậu ra khỏi cửa, trước khi thả đi bà còn không quên gửi một bao lì xì cho Thái Hanh.
Nhắc tới Thái Hanh mới nhớ, đáng lẽ giờ này Thái Hanh sẽ đón cậu rồi cả hai đến điểm hẹn nhưng vừa ra khỏi cửa thì Chính Quốc nhận được tin nhắn, Thái Hanh nói đang có chút chuyện làm xong anh sẽ đến Quảng trường tìm cậu nên nói cậu đến trước đi.
Chính Quốc không khó chịu ngược lại còn lém lỉnh trả lời rằng sẽ cho anh một bất ngờ luôn.
Thái Hanh nhìn tin nhắn vừa được bé nhỏ gửi tới, chuyện buồn bực lúc nãy dường như không còn ảnh hưởng tới anh nữa.
Vài phút trước.
Thái Hanh ôm áo khoác, đây là áo khoác anh chuẩn bị cho Chính Quốc vì sợ tối nay ngắm pháo hoa ở Quảng trường cậu sẽ bị lạnh, nhưng lúc anh vừa mở cửa phòng ra đã gặp mẹ mình đứng ở đó, dường như cũng đứng lâu rồi đang đợi anh mở cửa thôi.
Lương Mẫn Vân không đập cửa, không lớn tiếng mới là điều làm Thái Hanh thấy kì lạ nhất.
Trước giờ mẹ anh và anh mở miệng ra chưa tới vài câu đã cãi nhau, từ sau khi Thái Hanh lên cấp ba càng mâu thuẫn cãi nhau nhiều hơn trước, cho nên bây giờ anh hiểu tình hình bây giờ là có gì đó không đúng lắm.
"Con khoan hãy đi, mẹ vừa nhận được một số bài test của Trung tâm Ngoại ngữ."
Thái Hanh biết đó là bài test gì, là bài test để đi du học New York.
Mẹ anh từng rất thích chúng, đến bây giờ vẫn vậy.
"Bây giờ con không muốn làm bài test, con có hẹn rồi mẹ đừng làm trễ thời gian của con." Thái Hanh muốn lách người đi qua nhưng bị chặn lại.
Lương Mẫn Vân cầm đống bài test đập vào ngực con trai, "Bây giờ con lớn nên biết cãi lời mẹ rồi đúng không? Kêu con ở lại một chút làm bài test thì mất nhiều thời gian của con lắm à? Dạo gần đây không học hành gì cả, con nghĩ con suốt ngày lêu lổng như vậy thì ba con sẽ vui lắm hả?"
ŞİMDİ OKUDUĞUN
the years to come
Hayran Kurgunăm tháng sau này của cuộc đời, ta đồng hành cùng nhau. . truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Điều tuyệt nhất của chúng ta (最好的我们) - 2016.