Chương 33

576 64 41
                                    

Hơn một giờ sáng Thái Hanh vẫn nằm trằn trọc nhưng riêng Chính Quốc thì lại khác, cậu nằm gọn trong lòng anh vẫn đang ngủ say lắm.

Thái Hanh có một nỗi sợ, sợ khi mình ngủ một giấc thì lúc dậy rồi sẽ không thấy bé nhỏ còn bên cạnh anh nữa, những chuyện Bạch Đào kể cứ vang dội trong tâm trí anh, khiến anh phải suy nghĩ vì sao bây giờ Lục Hàn đó lại xuất hiện trong cuộc sống của anh và bé nhỏ.

Lúc trước Thái Hanh chịu sự ghẻ lạnh của gia đình dòng họ anh cũng không để trong lòng nhiều, vì anh đã quá quen thuộc với những chuyện đó đối với anh những người đó có hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng đối với chuyện của Chính Quốc dù chỉ mới nghe hôm nay thôi cũng khiến anh bất an lo sợ.

Vì nghe nói bé nhỏ từng thích Lục Hàn rất lâu, trong lòng bé nhỏ Lục Hàn lúc nào cũng chiếm vị trí quan trọng nhất, thân thiết đến mức Bạch Đào cũng phải ghen tị kia mà.

Tuy vậy anh vẫn hy vọng bé nhỏ sẽ không lung lay trước người cũ.

Càng suy nghĩ cánh tay đang đặt trên eo Chính Quốc càng siết chặt hơn, Thái Hanh vuốt ve khuôn mặt của Chính Quốc, khẽ hôn thật chậm lên từng bộ phận trên khuôn mặt cậu rồi cuối cùng anh rũ mắt nhìn xuống một vị trí khác.

Là cổ của Chính Quốc.

Đúng vậy, bé nhỏ là của anh, mãi mãi vẫn là của anh.

Thái Hanh tạo một dấu hôn trên cổ của Chính Quốc, vừa cắn vừa mút khiến vùng da trắng dần dần chuyển sang màu đỏ đậm, cùng lúc đó đôi mắt đang nhắm chặt của Chính Quốc đột ngột cử động, chân mày cũng nhăn lại vì cảm giác được cơn đau ở cổ nhưng vẫn không có dấu hiệu đã thức giấc.

Giống như những lúc hôn nhau, không biết Chính Quốc vì khó chịu hay thoải mái mà trong miệng phát ra mấy tiếng "Ưm a." khiến Thái Hanh nghe được cũng trở nên nóng cả người.

Lát sau Thái Hanh quyết định đừng hành động này lại rồi di chuyển nụ hôn lên môi mềm của Chính Quốc, anh không xâm nhập vào đâu chỉ hôn hôn vài cái sau đó sẽ lập tức đi ngủ đấy, anh hứa.

Buổi sáng dậy đi vệ sinh Chính Quốc nhìn thấy trên cổ mình có vết muỗi đốt khá đậm, nhưng sau đó cũng không nghĩ gì nhiều liền vứt ra sau đầu không để ý tới nữa.

Thời điểm cấp ba tương đối học nhiều vì vậy ngoài học trong giờ quy định các trường Trung học trong thành phố còn có thêm những tiết tự học buổi tối, ngoại trừ trường hợp những học sinh nhà xa thì các học sinh khác đều bắt buộc tham gia tiết tự học buổi tối. Biết được đầu tháng chín là sinh nhật của Chính Quốc nên cả lớp quyết định tổ chức trong tiết tự học cho cậu, không trang trí gì nhiều cả mà từng người từng người viết những lời chúc lên bảng đen đợi khi Thái Hanh dẫn cậu vào lớp thì mọi người liền tắt hết đèn.

Sau hai giây đèn tắt má Chính Quốc nhận được một nụ hôn.

Hơi thở quen thuộc đó bao bọc cậu, dù đôi môi mạnh mẽ đó từng hôn cậu bao nhiều lần thì nụ hôn này cũng làm cậu bối rối như lần đầu vậy.

Trong bóng tối của lớp học Thái Hanh nắm bắt chuẩn thời gian khi đèn vừa được tắt liền kéo gáy Chính Quốc kề sát qua môi mình.

Lúc đèn được mở lại trên tay Thái Hanh đã cầm một chiếc bánh sinh nhật, nến trên đó đã được đốt sẵn, lấp lánh lung linh.

Không ai để ý Từ Cảnh Thiên ngồi phía dưới đang che miệng cười, vì cậu ta nhìn thấy một thứ màu đo đỏ trên cổ của Chính Quốc.

"Chính Quốc, chúc cậu vui vẻ!" cả lớp đồng thanh nói, lớp trưởng còn cầm một cây pháo giấy bắn ra.

Ánh mắt Chính Quốc sáng rực rỡ nhìn mọi người, miệng cười rất tươi: "Cảm ơn mọi người nhiều, tớ vui lắm!"

Mọi người thúc giục cậu mau ước rồi thổi nến, Chính Quốc liền nắm chặt hai tay lại rồi làm theo.

Cậu ước cậu và Thái Hanh sẽ bên nhau thật lâu, lâu đến mức mà không ai có thể đo lường so sánh được.

Tiết tự học kết thúc mọi người thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, mà Chính Quốc còn cầm thêm một hộp bánh sinh nhật nhỏ lẫn trong dòng người ra cổng trường đứng đợi Thái Hanh.

Điện thoại cậu thông báo tin nhắn liên lục, mở lên thì thấy trong nhóm lớp mọi người đang gửi ảnh chụp lúc nãy vào còn gửi kèm rất nhiều lời chúc, ngay cả thầy Cố cũng gửi một nhãn dán chúc mừng sinh nhật cậu nữa chứ, cả lớp đều đáng yêu.

Mà Bạch Đào học nhiều cũng không quên sinh nhật bạn thân mình đâu, lúc Chính Quốc nhận được cuộc gọi video của Bạch Đào thì thấy có cả Khâu Du bên cạnh nữa, trong điện thoại Bạch Đào chúc cậu rất nhiều còn quay camera ra phía ghế sau để cậu nhìn thấy quà mà Bạch Đào đã chuẩn bị.

"Chú già, chú cũng chúc sinh nhật của Chính Quốc đi." Bạch Đào trong điện thoại nắm tay Khâu Du lắc lắc.

Khâu Du ho hai tiếng, cuối cùng nói ra bốn chữ: "Chúc mừng sinh nhật."

Ai ngờ Bạch Đào nghe xong thì miệng chê không ngừng, "Chú già đúng là khô khan, không biết chúc gì hết! Chú chúc như vậy nghe như là robot vậy đó, chán chú ghê."

Chính Quốc bật cười cảm ơn hai người.

Ở phía đối diện, Lục Hàn khi nhìn thấy nụ cười đó đã ngây người rất lâu.

Đợi hắn hoàn hồn lại thì bên cạnh Chính Quốc đã xuất hiện một nam sinh khác, nam sinh đó vừa dắt xe tới đã cúi đầu nói gì đó vào tai Chính Quốc khiến Chính Quốc cười còn nhiều hơn lúc nói chuyện điện thoại nữa.

Nụ cười Chính Quốc vẫn đẹp như vậy, chỉ tiếc là không còn cười vì hắn nữa thôi.

...

hôm nay Hanh ca đi cắt tóc rồi cả nhà ơi ㅠㅠ tự hứa với lòng trước khi đôi trẻ nhập ngũ sẽ viết thêm thật nhiều chương nữa, rồi sớm hoàn thoi ><

the years to comeHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin