Chương 36

986 81 40
                                    

Chính Quốc cảm thấy thời gian dường như đang trôi rất nhanh.

Nhớ lại mới ngày nào cậu còn ngơ ngác bước vào cổng trường Thành Đô để nhập học thì bây giờ số lần cậu bước vào cổng trường đã đếm không xuể rồi, nói tóm lại đã là ba năm.

Hơn nữa, cậu và Thái Hanh đã hẹn hò gần ba năm rồi.

Suốt khoảng thời gian đó cả hai làm gì cũng dính lấy nhau, cùng đi học cùng đi về, đại hội thể thao hoặc cuộc thi học sinh giỏi có Thái Hanh tham gia thì sẽ có cậu theo cổ vũ,... Chính Quốc chưa suy nghĩ tới cảnh sau khi lên đại học cuộc sống của họ sẽ mãi tươi đẹp như vậy không.

Thái Hanh khẽ xoa đầu cậu, anh hỏi: "Sao vậy?"

Chính Quốc giật mình, lúc này mới nhớ ra bản thân còn đang ngồi nghe Thái Hanh giảng bài cơ mà.

"Chỉ là... tớ suy nghĩ đến chuyện sau này."

Thái Hanh hửm một tiếng.

"Tớ nghĩ tới cảnh chúng ta thi đại học, mỗi người đều có một mục đích sống khác nhau liệu như vậy chúng ta có tiếp tục ở bên nhau không?" Chính Quốc cúi đầu, che giấu đôi mắt buồn bã.

Cậu vẫn muốn bên cạnh anh thêm thật lâu nữa cơ.

Thái Hanh nghe xong không đáp, cử động nhẹ ở tay mình chạm vào tay cậu.

Chỉ đơn giản là chạm vào thôi cũng khiến Chính Quốc mặt đỏ tim đập nhanh như hồi còn thích thầm vậy.

Thái Hanh biết rõ bé nhỏ của mình luôn suy nghĩ nhiều như vậy và cũng luôn cảm thấy bất an về mọi chuyện sau này.

Sau này.

Hai chữ ấy đọc ra thì rất đơn giản nhưng để biết họ có được "sau này" hay không thì lại là một quá trình không hề đơn giản.

Thái Hanh chợt nhận ra thời gian chính là đơn vị đo lường chính xác nhất.

Nếu đã xác định rồi anh tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù đến một ngày nào đó bé nhỏ có đuổi anh đi thì anh vẫn sẽ mặt dày bám lại năn nỉ đủ điều, để sau này cả hai vẫn tiếp tục có nhau.

"Vậy bé nhỏ thì sao? Có muốn sau này chúng ta vẫn bên nhau không?" ngay lúc này Thái Hanh đột nhiên hỏi cậu.

Ánh mắt dịu dàng của Thái Hanh chưa từng biến mất bao giờ, anh chống tay lên bàn chăm chú nhìn cậu.

Chính Quốc không cần nghĩ ngợi nhiều đã lập tức trả lời: "Có!"

Khóe miệng Thái Hanh cong lên một đường hoàn hảo, có vẻ như anh đã biết trước câu trả lời rồi mà nhỉ.

Nhưng anh muốn nghe chính miệng của bé nhỏ nói với anh hơn.

"Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn sau này chúng ta vẫn ở bên nhau."

Thật lâu thật lâu.

Ngày tốt nghiệp cấp ba Thái Hanh nhận được rất nhiều giải thưởng học sinh giỏi, vì đại diện học sinh phát biểu nên hôm nay anh diện một bộ vest lịch lãm, trong bộ vest ấy thấp thoáng một bóng dáng đã trưởng thành hơn của anh.

the years to comeDonde viven las historias. Descúbrelo ahora