Chương 18

931 111 31
                                    

Đến khi xe dừng lại thì cả hai mới tách nhau ra, bước xuống xe rồi cùng nhau đến trường.

"Hanh, cậu lên xe từ khi nào vậy?"

Thái Hanh chỉnh cái mũ lại cho cậu: "Ở trạm tôi đã nhìn thấy cậu, định tiến lên gọi thì xe đến rồi nên lúc đó tôi mới gấp rút lên xe."

Chính Quốc ngẩng mặt nhìn anh, gương mặt ấy vẫn đẹp trai như ngày nào...

Nhưng một tuần trước trên gương mặt đó lại chi chít vết thương.

"Tớ xin lỗi."

Thái Hanh chợt dừng lại, quay qua nhìn cậu: "Đừng xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi mà."

"Chỉ là hiểu lầm... nhưng tớ đã làm tổn thương cậu, tớ vẫn là người có lỗi."

Vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã.

"Điền bé con ơi, cậu mít ướt như vậy hả?"

Thái Hanh cúi người, một tay xoa lên đầu Chính Quốc: "Cậu mới là người chịu tổn thương nhiều nhất trong chuyện này, đừng suốt ngày nghĩ cho người khác rồi bỏ quên bản thân của mình chứ."

Mãi cho đến khi chuyện đó đã xảy ra, nhờ mấy bạn học trong lớp thì Thái Hanh mới phát hiện rằng cái group học tập kia thật ra chẳng có học tập gì cả, chỉ là mượn danh nghĩa học tập tạo group nhưng toàn sử dụng để đặt điều nói xấu người khác hoặc là làm trò với nhau.

"Cậu vào cái group đó rồi ư?" Từ Cảnh Thiên hỏi anh.

Chính Quốc ngồi bên cạnh trả lời thay, "Trạch Vũ đã add cậu ấy vào đó."

"Group học tập gì chứ, giả tạo thôi." Đặng Phương cũng góp lời vào.

"Là do bọn học bá bên lớp 1, lớp 3 tạo group rồi add mấy người giỏi vào. Bọn nó giỏi về thành tích nhưng nát về nhân cách và tư duy lắm."

"Phải đó, trong khối ai mà không biết chuyện này."

Chính Quốc gật gù, hèn gì người thông minh nhưng mù về thông tin như Thái Hanh mới bị lừa vào group dễ như vậy.

Nhưng nói đến Trạch Vũ đột nhiên Thái Hanh nhớ ra đã một tuần nay rồi cậu ta chưa đến trường nhỉ? Có lẽ vì quá hổ thẹn với hành động của mình nên cậu ta không đến trường, hoặc bất kỳ lý do nào đó.

Anh không quan tâm.

"Hanh, tay cậu sao vậy?" Chính Quốc chỉ vào chỗ dán băng keo cá nhân trên cổ tay của anh.

Thái Hanh ôm cổ tay, kéo ống tay áo che vết thương lại: "Không có gì."

"Cậu có gì giấu tớ đúng không?"

Lúc đầu Thái Hanh cứng miệng nhất quyết không chịu nói, Chính Quốc gặng hỏi gần mười phút và dùng đủ chiêu trò lấy lòng thì cuối cùng anh mới chịu nói ra.

Vết thương này là do ngày hôm đó anh đánh nhau với bọn Trạch Vũ.

Một tuần trước gương mặt anh cũng có vết thương nhưng cũng đã lành rồi, bây giờ chỉ còn mấy vết trên tay và vai là đang dần lành thôi, lâu lâu chạm vào cũng hơi đau một tí.

the years to comeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang