Chương 20

982 106 19
                                    

Buổi chiều hôm thứ sáu, sau khi Chính Quốc thu dọn sách vở vào cặp lúc nhìn lên thì lớp học đã tan từ lúc nào, Thái Hanh cũng ra ngoài nghe điện thoại cho nên lớp học hiện tại chỉ có một mình cậu.

Cửa lớp bị kéo ra, một người bước vào.

Chính Quốc không quan tâm lắm, vì cậu cho rằng có lẽ là một bạn học nào đó để quên đồ rồi quay lại lấy thôi.

"Chính Quốc."

Chỉ thấy Trạch Vũ đứng ở phía cửa lớp, tiếp đó chầm chậm đi vào.

Nếu Chính Quốc nói không giận cậu ta thì là nói dối nhưng cậu cũng không phải loại người nhỏ mọn, cũng không để bụng chuyện cũ, chung quy lại chỉ là tức giận trong một khoảng thời gian thôi.

"Cậu muốn gì?"

Trạch Vũ bày ra vẻ mặt áy náy, "Tôi muốn xin lỗi cậu."

Cậu ta vừa hoàn thành thủ tục chuyển trường, ngay sau đó đã có suy nghĩ đến lớp học để tìm Chính Quốc xin lỗi, thật may là giờ này Chính Quốc vẫn còn ở đây.

"Tôi không để bụng chuyện đó nhưng kỳ thực tôi đã rất tức giận." Chính Quốc dõng dạc nói.

Trạch Vũ cúi đầu, vô cùng hối lỗi đáp: "Tôi thành thật xin lỗi, là do tôi ngông cuồng không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Mấy tuần nay nghĩ đến cậu trong lòng tôi luôn cảm thấy day dứt, nếu hôm nay không thể nói xin lỗi cậu e rằng tôi sẽ bị bứt rứt đến chết."

"Dù sao chuyện cũng qua, cậu có bứt rứt thì đó cũng là loại cảm giác của sự tội lỗi mang lại." Chính Quốc đeo cặp lên vai, đi lướt qua Trạch Vũ.

Thái Hanh đã nghe điện thoại xong từ lâu rồi, anh cũng không vội vàng vào lớp mà đứng yên ở cửa sau đợi Chính Quốc đi ra.

"Hanh, chúng ta về thôi."

Thái Hanh giả vờ như không biết cuộc trò chuyện vừa rồi trong lớp học, anh mỉm cười gật đầu với cậu: "Ừ, về thôi."

Trạch Vũ bước xuống cái bàn mà Chính Quốc thường ngồi rồi lặng lẽ bỏ một hộp quà nhỏ vào trong hộc bàn.

Đúng ngày, đúng giờ, mọi người được nghỉ Tết.

Tết Dương lịch được nghỉ ba ngày, ai nấy đều thu xếp để đón Tết, đón một năm mới đầy suôn sẻ, may mắn và hạnh phúc.

Hơn sáu giờ sáng Chính Quốc ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên xe, vì bị mẫu thân đại nhân giục dậy sớm để về quê cậu muốn chống cũng không thể chống được. Từ thành phố cậu ở về đến quê ngoại cũng mấy tầm bốn năm tiếng nếu đi bằng xe hơi, Chính Quốc chán chường ngồi ở ghế sau chóng tay nhìn ra cửa sổ, dần dần một con đường quen thuộc hiện ra.

Đường vào cũng không phức tạp, cảnh thiên nhiên lại càng đẹp lạ lùng, Chính Quốc theo thói quen thấy cảnh đẹp là tìm máy ảnh để chụp, lúc ngẫm lại mới nhớ máy ảnh đã bị cất sau cốp xe cùng hành lý rồi, sẵn đang cầm điện thoại trên tay nên cậu mở camera rồi chụp một tấm, sau đó gửi tin nhắn cho Thái Hanh.

[Bé nhỏ]: Cậu xem, cảnh ở quê tớ đẹp lắm!

Đồng thời Thái Hanh vừa đem hành lý ra xe xong, hiện tại đang đứng đợi mẹ anh.

[Thái Hanh]: Đẹp thật.

Cái tên "Bé nhỏ" được Thái Hanh đổi từ mấy hôm trước, chuyện là do Chính Quốc mượn điện thoại anh trùng hợp lúc máy đang bị treo trong phần danh bạ, cậu thấy cái tên "Bông tuyết nhỏ" ở hàng thứ hai khá nổi bật nên tò mò, ban đầu cậu còn tưởng đó là biệt danh Thái Hanh đặt cho bạn gái. Nhưng khi thấy anh toàn dính ở bên cậu, không làm đề thì cũng là vẽ, lấy đâu ra thời gian có bạn gái chứ, sau đó được anh giải thích ra Chính Quốc mới biết tên đó là đặt cho cậu.

Chính Quốc một hai bắt anh đổi thành cái tên khác, lại không ngờ anh đổi thành "Bé nhỏ", chữ bé trong Điền bé con, còn nhỏ trong Bông tuyết nhỏ. Cậu cũng bất lực không nói nữa, dù sao cũng là điện thoại của anh, quyền quyết định cũng nằm trong tay anh.

Từ lúc bắt đầu nghỉ Tết không còn gặp nhau, Thái Hanh cũng không còn được nghe giọng nói trong trẻo của cậu, quả thực có chút nhớ.

Thái Hanh không do dự nhấn nút gọi.

Lúc ngồi Chính Quốc ngồi trên xe nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì luống cuống, đang phân vân không biết làm thế nào thì bố cậu hỏi.

"Điện thoại con reo kìa, sao không nghe đi?"

Chính Quốc đáp, "Dạ, là Thái Hanh gọi. Con nghe liền đây."

Ba Điền có chút ấn tượng về cậu thiếu niên tên Thái Hanh này, lúc họp phụ huynh thì được thầy chủ nhiệm hết lòng khen ngợi, hiện tại còn đang kèm cặp cho con ông, là một người vừa giỏi vừa tốt.

"Alo, tớ nghe."

Giọng nói trong trẻo truyền từ điện thoại qua tai anh, theo đánh giá thì không êm tai như lúc nghe trực tiếp được, nhưng cho dù là như vậy thì anh vẫn muốn nghe tiếng Chính Quốc nhiều hơn nữa.

"Cậu gần tới nơi chưa?"

"Tớ hả? Chừng hai mươi phút nữa là tới rồi. Cậu thì sao, cậu đi chưa vậy?"

"Vừa đem hành lý ra xe, đợi mẹ tôi ra rồi xuất phát."

"Chú ý an toàn nhé, cậu còn muốn nói chuyện gì nữa không vì hiện tại tín hiệu bên tớ hơi kém-"

Thái Hanh dựa lưng vào xe rồi thở hắt một hơi, nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì cả, chỉ là tôi muốn nghe giọng của cậu thôi."

Không biết có phải do tín hiệu kém thật hay không mà lỗ tai Chính Quốc lùng bùng, cậu chỉ nghe được vế trước còn vế sau thì hoàn toàn không, lúc đó giọng Thái Hanh trong điện thoại nhè nhè, cậu không nghe rõ được gì hết.

Nhìn lại điện thoại thì cậu chỉ thấy tín hiệu có hai cục sóng thôi.

"Cậu vừa nói gì vậy – lặp lại một lần nữa được không? Vừa rồi tín hiệu yếu quá."

Thái Hanh khẽ cười, "Không có, không có gì cả. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến ba mẹ cậu nhé, chú ý an toàn."

Chính Quốc cũng không để ý nhiều, nói khi nào tới nơi sẽ nhắn cho anh liền.

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của cả hai.

the years to comeWo Geschichten leben. Entdecke jetzt