Chương 4

1.3K 140 9
                                    

Vào ngày khai giảng, học sinh và giáo viên tập trung đông đủ tại sân trường để tổ chức lễ khai giảng kéo dài hơn hai mươi phút, Chính Quốc đứng ở một bên, vừa ngáp vừa lén nhìn cô giáo đang đứng trên bục phát biểu.

Hôm nay lẽ ra là một ngày nghỉ mà cậu có thể mang theo máy ảnh đi khám phá thành phố và chụp những bức ảnh đẹp, thế mà không biết ai đã truyền tai nhau rằng cậu có khả năng chụp ảnh rất tốt, nên giờ đây cậu lại trở thành nhiếp ảnh gia chính cho buổi lễ này.

Khi cô giáo vừa mới kết thúc lời phát biểu, thầy giám thị ngay lập tức ra hiệu cho cậu bắt đầu chụp hình, Chính Quốc nhanh chóng nâng chiếc máy ảnh lên và ghi lại một bức ảnh đầu tiên. Tiếp theo thầy giám thị đã yêu cầu cậu chụp hình các bạn học sinh đang ngồi bên dưới lớp, vì vậy Chính Quốc đã quyết định ưu tiên chụp cho lớp mình trước.

Cậu đứng ở vị trí cuối hàng, quan sát những người bạn trong lớp vui vẻ tạo dáng với nhiều kiểu khác nhau. Một số bạn còn lớn tiếng nhắc nhở cậu rằng: "Chụp cho tớ thật đẹp nha!" để thể hiện sự mong mỏi có được những bức hình ấn tượng.

Hiểu Yên ngồi bên cạnh nở một nụ cười ngọt ngào trêu chọc lại bọn họ: "Chụp đẹp là phải tính thêm tiền đấy nhé."

Chính Quốc bị câu này của cô nàng chọc cười, cậu tiếp tục chụp thêm một tấm.

Máy ảnh lấy nét rất nhanh chóng và độ sắc nét của bức hình thật sự rõ, chỉ trong chốc lát, một bức ảnh đã được hoàn thành.

Khi Chính Quốc xem lại bức ảnh, nhân vật chính trong khung hình không ai khác chính là Thái Hanh... Chỉ có Thái Hanh mà thôi.

Nam sinh tóc không ngắn cũng không dài, đường nét trên gương mặt rõ ràng đẹp đẽ, ánh nắng phía sau chiếu tới càng làm thêm nổi bật hơn. Khoảnh khắc mà Chính Quốc chụp được tấm hình đó là khoảnh khắc mà trái tim cậu đập lên một nhịp, một nhịp này cũng không hiểu vì sao lại đập loạn lên.

Khi ánh mắt cậu vô tình chạm tới, cậu thấy Thái Hanh cũng đang nhìn mình.

"Hôm nay chụp ảnh cho buổi lễ à?" Thái Hanh hỏi cậu.

Chính Quốc ủ rũ gật đầu, "Là giám thị Chu bắt tớ đi đó."

"Vậy chúc cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ, coi chừng lại bị say nắng." Sau đó ném cho cậu một viên kẹo.

Nhìn theo khẩu hình miệng, anh thấy Chính Quốc đang nói rằng: "Cảm, ơn, cậu."

Thái Hanh là một người ít cười nhưng hôm nay chỉ vì ba chữ này của Chính Quốc mà khóe môi đột nhiên cong lên.

Chính Quốc quay người rời đi qua vị trí khác, cậu có nhìn nhầm không? Hình như lúc nãy Thái Hanh đã cười với cậu.

Sau buổi lễ Chính Quốc cầm thẻ nhớ đưa cho giáo viên, để cho giáo viên đem đi in ra, vì công việc của cậu đã xong hết rồi. Chợt cậu nhớ ra có một tấm hình của Thái Hanh, cậu gấp gáp quay lại phòng giáo viên xin lại thẻ nhớ nói tự cậu sẽ đi in.

Giáo viên thấy vậy thì đưa một số tiền cho cậu in ảnh, Chính Quốc cũng thở phào cầm thẻ nhớ đi tới tiệm in.

Ngày hôm sau khi đến trường việc đầu tiên Chính Quốc làm là đem hình đã in đến đưa cho giám thị Chu, thầy ấy nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc vì vậy đã hứa là phải làm, cho nên cậu có lơ là cũng không dám quên việc đi in ảnh. Mấy ngày tiếp theo nhanh như vậy đã đến kỳ thi tháng rồi, Chính Quốc ôn sáng ôn đêm, ôn đến nổi bản thân đã ba ngày không có giấc ngủ nào tròn nhưng kết quả nhận được lại tệ như vậy.

Sau khi nhận kết quả, Chính Quốc khóc ròng với Hiểu Yên: "Yên Yên, tớ đã ba ngày rồi không có giấc ngủ nào tròn giấc vậy mà kết quả lại tệ như vậy..."

"Không sao, không sao mà. Thi thử thôi, thi giữa kỳ cậu sẽ làm tốt hơn." Hiểu Yên an ủi cậu.

Chính Quốc cầm bài thi của mình nằm dài ra bàn: "Không được, tớ đã vất vả thi vào Thành Đô như thế thì không lí nào lại để kết quả đi xuống như vậy được, tớ phải phấn đấu vươn lên!"

"Nhưng mà kết quả của cậu đâu có tệ như cậu nói, nhìn đi. Bài ngữ văn cậu chỉ thua tớ có 3 điểm, ngoại ngữ thua 2 điểm, chỉ có toán là thua 6 điểm thôi." Hiểu Yên nhìn đáp án bài thì của cậu rồi so sánh lại với bài của cô.

"Nếu môn toán cậu không giỏi hay là tìm một người bạn giỏi toán mà kết giao đi. Vừa có thêm bạn mới, vừa để thành tích cậu đi lên." Hiểu Yên đề nghị.

Chính Quốc bật ngồi dậy, "Phải ha, sao từ đầu tớ không nghĩ đến nhỉ? Mà lớp mình ai giỏi toán nhất vậy ta..."

"Là Thái Hanh đó." một cậu bạn bàn bên tên là Trạch Vũ đã trả lời cậu.

Trong ấn tượng của Chính Quốc thì Trạch Vũ cũng là một học sinh giỏi toàn diện, cậu ấy chỉ thua Thái Hanh 2 điểm về điểm tuyển sinh thôi.

Chính Quốc lịch sự đáp, "Cảm ơn nha."

Trạch Vũ mỉm cười, "Nếu cậu không phiền tôi cũng có thể kèm môn toán cho cậu."

"Hả? Thật sao?"

Trạch Vũ gật đầu: "Sau giờ học chúng ta có thể ở lại ôn tập."

Đúng lúc đó Thái Hanh đi ngang qua bàn cậu, Hiểu Yên đột nhiên hỏi: "Thái Hanh, cậu có rảnh không? Có thời gian kèm môn toán cho-"

"Tôi không rảnh." Thái Hanh dứt khoát nói.

Hiểu Yên xua tay, "Ý tớ là kèm cho Chính Quốc."

Ánh mắt Thái Hanh lướt qua người bên cạnh cô, còn Chính Quốc thì ngơ ra nhìn anh nữa, vì cậu nghĩ anh sẽ không kèm cho cậu đâu.

"Cũng được. Sau giờ học ở lại tôi kèm cho cậu." Thái Hanh đột nhiên nói.

Lúc này cậu mới ngượng ngùng quay lại nhìn Trạch Vũ, "Cảm ơn lòng tốt của cậu nha nhưng sau giờ học cậu cứ về đi, đã có Thái Hanh kèm cho tớ rồi."

Trạch Vũ cũng không tỏ ra khó chịu: "Được, sau này cần gì cứ nói cho tôi nhé."

the years to comeWhere stories live. Discover now