Chương 6

1.2K 134 11
                                    

"Chính Quốc về đấy à? Sao hôm nay lại về muộn vậy con?" Tiếng mẹ cậu vọng ra từ bếp đầy sự quan tâm.

"Hôm nay con ở lại để bạn dạy kèm. Bài thi tháng vừa rồi của con không tốt lắm." Chính Quốc đáp khi cởi giày và đặt ngay ngắn lên kệ.

Ba cậu liền trấn an: "Con đã giỏi lắm rồi mà. Thôi, mau vào rửa tay rồi ăn cơm, ba mẹ chờ con."

Cuộc sống của cậu không có gì quá đặc biệt nhưng luôn ngập tràn tình yêu thương và sự chiều chuộng từ ba mẹ, dù được yêu thương hết lòng Chính Quốc vẫn không có thói hư tật xấu nào, nhờ sự nuôi dạy đàng hoàng từ nhỏ mà Chính Quốc trở thành một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn.

Cậu luôn nghe lời ba mẹ và ba mẹ cũng không bao giờ tạo áp lực cho cậu, họ để cậu tự do quyết định con đường của mình. Giống như khi thi tuyển sinh, họ không đặt kỳ vọng hay đòi hỏi gì quá cao, chỉ bảo rằng: "Miễn con vui vẻ với quyết định của mình thì ba mẹ cũng vui theo." chính điều đó khiến Chính Quốc luôn cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được một gia đình thấu hiểu, ủng hộ cậu vô điều kiện.

Khác hẳn với không khí ấm áp ở nhà Chính Quốc, Thái Hanh trở về phòng vứt cặp lên giường rồi thả mình nằm xuống một cách mệt mỏi. Anh thở dài, cảm giác chán chường lấn át, vì cuộc sống của anh chỉ xoay quanh học hành, thành tích và đôi khi điều đó thật sự khiến anh cảm thấy tẻ nhạt.

Là người luôn đứng nhất nhưng cũng là người cô độc nhất.

Một sự cô độc không phải vì thiếu người xung quanh, mà vì khoảng cách vô hình giữa anh và họ. Tất cả đều nghĩ anh quá hoàn hảo, không ai nghĩ rằng anh cũng cần có ai đó để chia sẻ.

Liệu có ai thực sự muốn một cuộc sống như thế này không?

Thái Hanh tự hỏi trong lòng, mắt nhìn lên trần nhà trống trải, cảm giác như bản thân đang đứng giữa một vùng trống rỗng, không tìm thấy lối thoát.

"Con còn ở trong đó làm gì vậy? Buổi học thêm sắp bắt đầu rồi."

Chưa kịp nằm được năm phút, Thái Hanh đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Mẹ anh đứng ngoài cửa, giọng sốt ruột thúc giục: "Còn ở trong đó làm gì vậy?"

Anh thở dài, cảm giác mệt mỏi còn chưa kịp tan biến đã phải đối mặt với áp lực từ mẹ. Chỉ mong có thể yên tĩnh đôi chút nhưng với mẹ anh, thời gian dành cho việc nghỉ ngơi dường như không tồn tại.

Miễn cưỡng ngồi dậy, Thái Hanh ném ánh nhìn chán nản về phía cặp sách rồi đáp lại đầy uể oải: "Con biết rồi."

Lúc này chợt nhớ đến Chính Quốc, khóe môi anh không ngừng cong lên.

Nhớ về cậu bạn có dáng người thấp thấp, có mái tóc đen mượt mà, gương mặt khá đáng yêu và cũng có vẻ khá ngọt ngào, ấy vậy mà làm Thái Hanh cứ nhớ mãi.

...

"Chính Quốc, cậu thân với Thái Hanh hả?" Bạn nam phía sau đột nhiên vỗ lưng cậu, cậu ta tên là Từ Cảnh Thiên.

Chính Quốc quay lại, "Sao vậy?"

"Người ta là học sinh trường cơ sở số 1 đó, học giỏi lắm. Trong lớp ít có ai dám làm quen với cậu ta, sao cậu làm thân hay vậy?"

the years to comeOù les histoires vivent. Découvrez maintenant