Chương 10

1.1K 116 11
                                    

Đối với một người như Thái Hanh mà nói việc đổi chỗ ngồi dựa trên thành tích thật sự rất ngớ ngẩn, mấy năm qua anh đã quen ngồi một mình ở bàn cuối, coi đó như là lãnh thổ riêng của mình. Vậy mà việc bị chuyển lên bàn đầu và phải ngồi cùng một bạn nữ khiến anh cảm thấy không thoải mái, vẫn chưa thể thích nghi với sự thay đổi này.

Sau tiết Toán, Thái Hanh lập tức đứng dậy theo sau Cố Lập Thành ra ngoài không hề do dự.

"Thưa thầy, em có chuyện muốn nói."

Cố Lập Thành ôm tài liệu, quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn đổi chỗ ngồi ạ." Thái Hanh không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Cố Lập Thành bình tĩnh đáp: "Chỉ mới ngồi được một tiết thôi, em đừng vội ý kiến. Rồi em sẽ sớm thích nghi được mà."

"Nhưng em vẫn muốn quay lại chỗ cũ hơn."

Cố Lập Thành nhíu mày: "Vậy trong lớp em có muốn ngồi cùng bạn nào không? Ví dụ như một bạn có thành tích khá nào đó? Mục đích nhà trường xếp như vậy là để những học sinh giỏi như em kèm cặp cho những học sinh khá mà, nếu em muốn ngồi một mình thì có thể ý kiến lên với giám thị Chu."

Thái Hanh ho khẽ, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc trước khi nói: "Em muốn ngồi với Điền Chính Quốc ạ."

Cố Lập Thành nghe vậy cũng hiểu thực lực của Chính Quốc trong môn học của mình, nên thầy nhắm mắt cho qua và đồng ý.

Khi quay trở lại lớp học, Thái Hanh đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuyển xuống bàn cuối, chỗ ngồi bên cạnh Chính Quốc. Anh thông báo với bạn cùng bàn của Chính Quốc rằng thầy Cố đã đồng ý cho đổi chỗ, cậu bạn đó cũng không có ý kiến gì thêm.

Khỏi phải nói cô bạn cùng bàn cũ của Thái Hanh đã tiếc nuối như thế nào, cô từng mơ mộng về việc cùng người trong mộng tạo nên một chuyện tình học đường siêu đẹp đẽ, nhưng khi thấy nam thần lạnh lùng phủi áo ra đi, cô nàng chỉ đứng đó, không kịp phản ứng trước sự thay đổi đột ngột và sự hụt hẫng dâng trong lòng mình.

Âm thanh cặp va đập vào ghế vang lên thu hút sự chú ý của Chính Quốc, cậu ngẩng đầu lại thấy Thái Hanh ngồi ngay bên cạnh của mình.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Chính Quốc buông máy ảnh.

Thái Hanh ung dung trả lời, "Từ hôm nay tôi là bạn cùng bàn của cậu, phụ trách kèm cặp cậu, đặc biệt là gia sư môn toán cho cậu."

Chính Quốc bật cười, đưa tay ra: "Vậy chúng ta nên làm quen lại chứ bạn cùng bàn? Hay là cậu muốn tớ gọi cậu là gia sư?"

"Gọi tên tôi, gọi Thái Hanh."

"Được, Thái Hanh."

Thanh âm nhỏ nhẹ êm dịu như lông vũ, từ từ chạm đến gảy nhẹ vào trái tim của người nghe.

Ngồi với nhau được một tuần, Thái Hanh và Chính Quốc rất hài lòng về chỗ ngồi hiện tại, đối với Thái Hanh mà nói thì Chính Quốc là người bạn cùng bàn đầu tiên của anh.

Từ khi lên cấp hai Thái Hanh đã không có nổi một người bạn, lúc nào cũng một mình làm mọi thứ khiến mọi người xung quanh hiểu lầm rằng anh khó gần và kiêu ngạo. Nhưng thật ra có một điều trái ngược lại, đó là Thái Hanh luôn khao khát có bạn bè dù chỉ là một người cũng được, vì như vậy đã là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời của anh rồi.

Khác với Thái Hanh, từ khi bắt đầu đi học Chính Quốc đã có nhiều bạn bè là một người hoạt bát vui vẻ, đi đến đâu cũng có thể dễ bắt chuyện và hòa đồng được nên Chính Quốc rất được mọi người yêu quý.

Hai người tuy tính cách khác nhau như khi ở cùng một chỗ thì hợp đến không ngờ, giống như hai cực của nam châm khi đặt đúng hướng sẽ dính lấy nhau đến mức không thể tách rời.

Cuối tháng Mười là lễ hội Halloween, đám học sinh đi học mà mang theo đồ hóa trang dị đến nỗi khiến người khác hoảng sợ. Bọn họ chơi lớn lắm, tiết tự học buổi tối mang cả mấy cánh tay giả vào để trang trí lớp học và kết quả bị giám thị Chu đi ngang bắt gặp rồi tịch thu hết, khỏi phải nói thì đây chính là một ngày Halloween xui xẻo của bọn họ.

Thái Hanh đeo tai nghe lên để tránh nghe được sự ồn ào của lớp học, sau đó chọn bài hát mà mình yêu thích rồi bắt đầu làm bài tập.

Chính Quốc thấy anh đeo tai nghe thì đẩy qua một tờ giấy, nội dung trên đó là: "Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Thái Hanh khẽ cười, vẽ nhìn mấy viên kẹo kèm một dòng chữ rồi đẩy qua lại cho Chính Quốc: "Đừng ghẹo tôi, tôi cho cậu kẹo."

Sau đó anh từ trong túi quần lấy ra rất nhiều viên kẹo, thả lên bàn của cậu.

"Cảm ơn cậu." Chính Quốc ôm đống kẹo vào trong lòng.

Thái Hanh cởi một bên tai nghe ra rồi đặt lên bàn, Chính Quốc cũng hiểu ý mà cầm lên rồi đeo lên tai của mình.

Cả hai cứ như vậy im lặng ngồi cạnh nhau, một người miệng xinh xinh đang ăn kẹo còn một người chăm chỉ làm bài tập, không ai nói với đối phương câu nào nhưng trong đầu họ chắc chắn là đang hiện hữu hình ảnh của đối phương.

the years to comeWhere stories live. Discover now