Lúc Pong đưa hộp bánh sừng bò ngậy mùi bơ cho mình, Apo còn nghĩ là nhầm người.
- Anh Mile gửi cho em đó. - Pong mỉm cười, đặt hộp bánh vào lòng Apo, cuối cùng cũng nuốt ngược chữ "thưởng" kia vào bụng.
Bỗng dưng lại bắt trợ lý lái xe tận gần chục cây số đi mua một hộp bánh nhỏ xíu, lại lái xe gần chục cây số nữa đem về, rồi bảo thưởng cho người ta, nghe có thiếu mờ ám chút nào không? Không hề.
Nếu Pong mà làm thế thật, phỏng chừng ngày mai đồng nghiệp sẽ nghĩ ông chủ nhà mình đang tìm cách lấy lòng người ta.
Apo nhìn hộp bánh mà tai đỏ lựng cả lên, không biết Pong thiếu nợ mình một chữ "thưởng".
- Em cảm ơn anh ạ. - Dường như nói xong lại thấy vẫn còn thiếu thiếu cái gì, cậu nhìn hộp bánh trong tay mình rồi lại nhìn Mile đang ngồi đọc kịch bản phía xa xa bên kia. - Em qua đó cảm ơn anh ấy được không ạ?
Giọng nói nhảy nhót vui vẻ như bắt được vàng.
"Cậu mà đến thì ông thần kia sẽ trêu cậu đến chín cả người đấy, sao lại không tự giác chút nào thế hả?" Pong bỗng dưng cảm thấy mệt mệt trong người.
- Thôi, anh ấy đang đọc kịch bản, ghét bị làm phiền lắm.
- Vậy anh cho em gửi lời cảm ơn anh ấy nhé. - Giọng đã có vẻ xìu xuống rồi đấy.
- Anh đi nhé, cố lên.
Nói xong vội vã quay về chỗ Mile. Pong đã quen với việc đối phó một người miệng mồm thâm độc, giỏi chọc điên người khác như quý ngài Phakphum, lúc này bỗng dưng thấy căng thẳng khi nói chuyện với một đứa bé hiền lành mới vào nghề như Apo.
Ai ngờ vừa về đến nơi đã lại đau đầu nhức óc.
- Em ấy bảo gì? - Mile không biết Pong vừa chôn chữ "thưởng" của mình vào lòng đất, thấy trợ lý của mình về bèn tra hỏi luôn.
- Cậu ấy bảo cảm ơn anh ạ.
- Thế thôi? - Mile tròn mắt.
- Thì cảm ơn cả em. - Pong cũng tròn mắt. Anh mong chờ người ta nói cái gì nữa?
- Chú không nói như tôi bảo phải không?
Anh nheo mắt nhìn Pong, ngón tay gõ nhịp trên mặt giấy, giọng điệu nguy hiểm tà ác cực kì. Bảo sao lúc nãy khi theo dõi biểu hiện của Apo, anh thấy cậu không vui như mình tưởng tượng.
- Anh định tán người ta có phải không? - Pong trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, nhíu nhíu mày - Em phải nhắc nhở anh trước, anh làm gì cũng phải cân nhắc trước sau, biết lợi biết hại.
Apo là một diễn viên mới, trông thì non nớt ngoan ngoãn, ở phim trường tươi vui hoà đồng ai ai cũng quý, song Pong vẫn không hoàn toàn tin tưởng cậu. Mile là một cái cây vàng, không chỉ hái ra tiền mà còn có thể hái ra cả kim cương. Người như anh không dễ động vào, nhưng lại có khối kẻ muốn được làm người duy nhất chạm được vào anh. Chung quy vẫn ngoài mặt tỏ vẻ như yêu thích lắm, cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.
Mile không phải người ngoài giới, cũng chẳng phải kẻ ngu. Chỉ mới nghe chữ đầu tiên là anh đã biết Pong định cảnh cáo mình cái gì.