"Tôi không biết em còn rất bé và đáng ra tôi phải rất dịu dàng."- Nguyễn Việt Hà, Cơ hội của Chúa
---
Mile nhẹ nhàng vén chăn lên và leo lên giường. Gần như ngay lập tức, người kia trườn vào lòng anh khẽ khàng và rón rén như thể một đứa trẻ nâng niu cây kem của nó.
Cây kem của nó.
Anh cười, kéo tấm chăn bông đang trùm kín đầu Apo xuống.
Và bất ngờ nhận ra cậu vẫn đang nhìn anh, hai mắt lấp lánh cả bầu trời sao. Tự nhiên Mile muốn hôn cậu quá thể.
Nên anh làm điều anh muốn.
Apo bị hôn bất chợt mà chẳng hiểu tại sao, song cậu vẫn sung sướng đón nhận nụ hôn của anh bằng tất cả những gì mình có. Sự ngoan ngoãn của em khiến anh mềm lòng, cánh tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ấn em vào trong lồng ngực.
Khảm vào trong tim.
Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống mái tóc mềm mại của Apo.
Cậu biết, cậu biết anh hơn cả bản thân mình.
Cậu biết Mile đang nỗ lực đem hết sự dịu dàng của anh ra để trấn an cậu. Anh sợ áp lực vô hình toả ra từ mình doạ cậu chạy mất.Nhưng cậu là ai chứ, cậu là Apo Nattawin Wattanagitiphat. Cậu là một con mèo hoang đã lặng lẽ và lén lút chạy theo anh mỗi ngày, dõi theo anh từng phút. Và cậu tự tin rằng dù cho tất cả những vật sống trên đời này ghê sợ anh đi nữa thì cũng không bao giờ, không đời nào cậu đối với anh như thế.
Dù thân mình anh đầy gai góc, nhưng những gai ấy lại vừa hay lấp đầy khoảng trống nơi cậu.
- Ngực em đầy đủ cho tim tôi, và đôi cánh tôi cần tự do cho em đấy...
- Sao cơ ạ?
- Pablo Neruda, một tác gia người Chile... - Mile chậm rãi nói, những âm rung từ cổ họng anh vang đến tận trong tim Apo. Chỉ một đoạn thơ mà anh tuỳ tiện đọc cũng đủ làm cho trái tim cậu nhảy lên liên hồi như một con nai nhỏ. - ... nơi được mệnh danh là vùng đất của những nhà thơ. Ông rất nổi tiếng với thơ tình.
Mile Phakphum, một người yêu nghệ thuật điên cuồng, một Mile Phakphum mà Apo từng thấy vào đêm ấy. Cậu yêu si mê và điên dại một Mile Phakphum như vậy.
- Thơ tình ạ...?
- Phải. - Anh lại hôn lên đỉnh đầu cậu một cái nữa. - Ba đọc thơ tình cho em nghe đấy.
Vành tai cậu ửng hồng.
- Nếu như em chấp nhận mọi thứ thuộc về tôi, vậy thì tất cả của tôi cũng sẽ thuộc về em.
Mile không chỉ là mối tình đầu, anh như là một vật sống trừu tượng cho tất cả những gì đầu tiên của cậu. Lần đầu được cứu rỗi, lần đầu biết si mê, lần đầu được nghe ngâm thơ tình.
Lần đầu được trao cho một thứ gì đó. Một thứ lớn lao và đặc biệt.
Cuộc đời của anh.
Yêu đương là một mối quan hệ ràng buộc quá thể. Với một người có sở thích đặc thù như Mile thì nó còn là điều gì đó đặc biệt hơn thế nữa, vậy nên anh cứ chần chừ mãi mà chẳng nói lời yêu với cậu.