"Yêu thương đến nỗi dại khờ
Đau thương nghe những sững sờ cỏ cây."- Huy Cận, Chiều dông nghe nhạc Bétthôven
---
Lệnh trừng phạt ban xuống quá mức đột ngột, Apo chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Trong đầu cậu nhanh chóng nảy ra vô số những suy đoán, song đáp án mà cậu mong muốn nhất cũng chính là đáp án hoang đường nhất.
Anh đang ghen.
Mile Phakphum ghen.
Mặt Apo đỏ bừng lên.
- Ngài ghen đấy ạ? - Nghĩ gì nói nấy, Nattawin buột miệng hỏi. Dù đã cố đè giọng mình xuống, song cậu vẫn chẳng thể nào che giấu sự cao hứng lộ ra ở chữ "ạ" cao vút bất thường.
Mile không trả lời câu hỏi, anh rút ra một điếu thuốc trong bao, ngậm lên miệng.
Cứ ngậm như thế suốt 5 phút, cũng không thấy anh châm lửa điếu thuốc bên môi.
Trên thực tế, hút thuốc là thói quen của Mile mỗi khi anh căng thẳng. Tiếp quản tập đoàn vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng, thuốc lá và rượu trở thành thứ ma dược giải sầu của Mile. Kể từ khi quyết định từ bỏ nghệ thuật là anh đã bắt đầu hút thuốc, muốn bỏ cũng chẳng được. Bây giờ có Apo ở đây, anh không muốn bạn nhỏ hít phải mấy thứ không độc hại, thế nên mới ngậm chay cho đỡ nghiện.
- Bạn nhỏ. - Tiếng anh khàn khàn. Apo có thể trông thấy đầu thuốc lá bị cắn bẹp dí trong miệng Mile. - Hôm nay em rất không ngoan.
Ma xui quỷ khiến, Nattawin chẳng hề phản bác lại lời anh nói.
- Tại sao em lại không ngoan?
- Em chất vấn ba nhiều quá. - Anh nhấm nhẳng.
- Em chỉ... chỉ không hiểu...
Cậu lúng túng. Apo chưa bao giờ yêu đương với ai, thế nên cậu không biết khi người yêu ghen thì phải dỗ dành thế nào. Huống hồ Mile Phakphum còn là một vị thần khó chiều, chẳng ai đoán nổi ý anh.
- Phải.
- Sao ạ?
Có chiếc xe phóng qua, ánh đèn rọi lên sườn mặt góc cạnh của anh rồi vụt tắt. Trong một khắc quý giá ấy, Apo nghĩ mình đã thấy được cặp mắt lấp lánh kia nhìn về phía xa xôi nào đó.
- Câu hỏi của em. - Mile ngồi thẫn thờ trên ghế lái. - Ba ghen.
Chẳng hiểu có phải vì cậu quá yêu anh hay không mà mỗi lời anh nói ra đều khiến trái tim cậu điên cuồng nhảy nhót. Lời thú nhận của Mile Phakphum hệt như một mồi lửa nóng rẫy ném vào đống tro tàn là cậu, biến Apo thành phượng hoàng hồi sinh trong ngọn lửa rực rỡ.
Apo nhìn anh, to gan làm một chuyện mà trước đây dù có cho vàng cậu cũng chẳng dám làm.
Trước khi Mile kịp nhận ra, Apo Nattawin đã rướn người sang, ôm lấy cổ anh và đặt lên khoé môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Bạn nhỏ trượt vào lòng anh như thể một con mèo nghịch ngợm, lấy mất điếu thuốc hãy còn ngậm trên môi.