"Yêu anh thế nào ? Để em tìm cách.
Yêu anh thẳm sâu, mênh mông, vời vợi
Hồn em chạm tới, khi anh khuất tầm
Tận cùng lòng tin trong đời hiện hữu."- Elizabeth Barrett Browning, How do I love Thee (Sonnet 43); Mộc Nhân dịch
---
Mile nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên thấy hơi nhức đầu.
- Con nghe.
- Ngày mai về nhà một chuyến đi.
Giọng người đàn ông trung niên vang lên chậm rãi, dù tuổi đã cao nhưng vẫn chẳng làm giảm đi cảm giác uy nghiêm.
- Con bận lắm.
- Bận cũng phải về, bằng không thì dự án phim vớ vẩn đấy của con đừng mong làm được nữa.
Nói đoạn cúp máy đánh "xoạch".
Không phải Mile chưa từng được diện kiến sự vô lý của cha mình, song sẵn đang không vui vì phải bỏ bạn nhỏ ở một mình, anh chẳng muốn dài dòng làm gì nữa. Nếu như cuộc gọi này đến sớm một ngày, hoặc muộn hơn, biết đâu Mile đã giả vờ cười vui vẻ mà đồng ý.
"Giá mà có thể một tay che trời thì hay biết mấy."
Mile thở dài, theo thói quen rút ra một điếu thuốc lá.
Thiên hạ biết Mile Phakphum Romsaithong là thái tử của cả tập đoàn, trên vạn người dưới một người. Chỉ cần chờ lão gia trong nhà lùi về sau là anh sẽ chính thức nắm quyền cao nhất, đúng là ngậm thìa vàng từ nhỏ, chẳng vinh quang nào bằng. Song Mile đã từng hận cay hận đắng cái xuất thân này của mình.
Lý do mà anh không thể tiếp tục làm nghệ thuật, thứ là lẽ sống của Mile suốt thời thanh xuân.
Mile chậc lưỡi, thở ra một làn khói trắng.
---
Vì lịch trình riêng dày đặc của Jeff, tổ công tác phải sắp xếp đẩy những cảnh quay có cậu ta lên trước. Cũng vì phải dựng cảnh gấp gáp nên không khí trong phim trường trở nên bận rộn nhiều so với ngày thường.
Apo có cảnh quay lúc 10 giờ sáng, 8 giờ cậu tới nơi đã thấy toàn người là người chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Ngoài ý muốn, người duy nhất không có mặt ở đây lại là người Nattawin muốn thấy nhất. Cậu đọc đi đọc lại kịch bản cả đêm, tập diễn đến tận bình minh cũng chỉ vì muốn thể hiện tốt trước mặt anh.
Mile xin nghỉ. Anh không có nói với cậu.
Tong thấy nghệ sĩ nhà mình hai mắt thâm quầng, nhìn ủ rũ như con mèo mắc mưa bèn đảo mắt một hồi.
- Này. - Anh ấn khay trái cây gọt sẵn vào tay cậu, giọng hơi nghi ngờ. - Hôm qua cha nội kia làm gì em đấy à? Sao trông lờ đờ thế?
- Em mong còn chả được. - Apo nghĩ nghĩ, lại nhíu mày. - Với cả anh không nên gọi anh ấy như thế. Em không đồng ý đâu đấy.
- Vầngggg-
Tong trề môi, nhét một miếng táo vào miệng.
"Bạn là nhất, nhất bạn rồi... không, phải là Phakphum Romsaithong là nhất mới phải."