"Trời cao trêu nhử chén xanh êm;
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm.
Nên lúc môi ta kề miệng thắm,
Trời ơi, ta muốn uống hồn em!"- Xuân Diệu---
Đẩy được viên kẹo đắng đi rồi mà Nattawin Wattanagitiphat vẫn không thấy bớt khổ sở hơn là bao.
Bàn tay Mile giữ sau gáy, không cho cậu chạy thoát. Ngay cả đầu lưỡi Apo cũng bị anh bắt lấy, muốn lùi mà chẳng được. Suốt mấy phút đồng hồ, trong xe chỉ còn lại tiếng hai người hôn nhau đắm đuối cùng với tiết tấu nhạc chầm chậm. Môi lưỡi liền kề, dây dưa không dứt, thoáng chốc đã làm Apo tưởng mình không cẩn thận mà nằm mơ một giấc mộng dài.
Mile Phakphum quá áp chế.
Quá quyến rũ.
Quá kiêu ngạo.
Cơ thể Apo mềm nhũn hết cả, chỉ có hai tay vắt ra sau lưng là nắm thật chặt. Nếu như còn vô tình chạm vào Mile nữa, ai mà biết anh có phạt cậu ăn thêm viên kẹo đắng nữa hay không. Cảm giác không khí trong phổi mình dần dần bị anh chiếm lấy khiến Apo không ngừng rên rỉ.
Âm thanh này là sự khó chịu hay nỗi niềm sung sướng?
Nattawin không biết nữa. Cậu như tên thợ lặn tay mơ lần đầu khám phá đại dương xinh đẹp, liên tục bị nhấn chìm trong sóng biển, sự sợ hãi không thể kìm nén cứ trào dâng liên tục, song cũng quá đỗi mê đắm nó. Dường như cảm nhận được sự bất an của cậu, tốc độ tấn công của Mile dịu dàng hơn hẳn. Bàn tay ấn trên gáy cũng chuyển thành vuốt ve, Apo có thể cảm thấy ngón tay cái mềm mại của anh nắn nắn dái tai mình.
Mile dời ra nhưng chẳng hề buông tha cho cậu. Môi anh mấp máy, luồng hơi nóng rẫy cùng với mùi hương chocolate thoang thoảng khiến Apo có căng cả tai lên cũng không biết anh đang nói gì.
Nghe từng từ thì hiểu hết, vậy mà đến lúc ghép vào thì lại lộn xộn lung tung cả.
- Này em. - Anh thì thầm, môi lướt nhẹ trên vành môi cậu.
Có vẻ thái độ mơ màng xụi lơ của Apo làm anh vừa ý lắm, hầu kết Mile rung lên những tiếng trầm trầm như đang cười khẽ.
- ... vâng?
Apo hồ đồ đáp, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm môi anh.
- Em có nghe ba nói gì không?
Mile hỏi, ý cười trong giọng đã nhạt đi mấy phần. Apo thấy anh lùi lại, ngẩn ra một lúc lâu.
- Ngài nói...
Đôi mày rậm của Mile nhếch lên, có vẻ mong chờ câu trả lời vô cùng. Có trời mới biết, thật ra khi nãy anh chẳng nói gì hết cả. Thấy bạn nhỏ trong lòng bị mình hôn đến nỗi thần hồn điên đảo, Mile hài lòng lắm nên mới kiếm chuyện trêu em thế thôi. Song có lẽ hai hình phạt nho nhỏ hôm nay đã dọa Apo sợ khiếp vía, cậu ấp a ấp úng, chẳng chú ý đến cặp mắt sóng sánh dịu dàng của anh.
- ... nói em thuộc về ngài!
Apo đánh liều mang một lời thoại không thể kinh điển hơn ra đánh cược. Mắt thấy lông mày anh nhếch cao hơn, cậu thầm nghĩ phen này thế là xong, chưa biết chừng lại bị phạt đánh mông hai cái nữa.