"Dẫu một chữ cũng phải dốc trọn máu tim mình để viết
Cho thơ tôi bắt kịp giọng em cười."- Bùi Minh Quốc---
Ken năm nay đã 22 tuổi, nhỏ hơn Apo 2 tuổi nhưng đã gia nhập làng giải trí sớm hơn cậu chừng 3-4 năm. Khác với Mile và Apo, những người được đào tạo diễn xuất chính quy, Ken không học đại học. Sau khi tham gia đóng vai quần chúng mấy bộ phim truyền hình, thấy có thể kiếm ra tiền nhờ nghề này, cậu ta mới lóc cóc đi học bổ túc diễn xuất.
Hai ngày trước Ken mới vào đoàn làm phim, lần đầu tiên đến phim trường đã thấy Mile Phakphum trong truyền thuyết đang cúi đầu chỉ trỏ gì đó vào kịch bản của một diễn viên nhỏ. Đôi mắt anh cong cong dịu dàng, thi thoảng còn xen vào vài lời trêu chọc làm diễn viên kia đỏ bừng cả tai lẫn cổ.
Cậu ta bèn nghĩ trông anh cũng có vẻ dễ tiếp cận, nếu mình cũng làm thân được như thế với giám đốc tập đoàn Romsaithong thì thật đúng là một bước lên trời. Lại nói, ngoại hình của mình cũng không thua kém cái tên diễn viên kia chút nào, mà còn trẻ hơn nữa kìa.
Vậy nên hôm nay mới kiếm cớ gây chuyện, giả vờ ngây ngô không biết diễn trước mặt Mile Phakphum. Có trời mới biết được, cái vẻ mặt dịu dàng kia của anh đã bị cất trên người Apo Nattawin.
Thế là cậu ta nước mắt lưng tròng đi tập lại biểu cảm trước gương 50 lần.
Tập xong rồi thì ra quay tiếp, quay tiếp lại hỏng, lại nước mắt lưng tròng đứng nghe ngài Phakphum mắng. Mile mà đã mắng thì chẳng nể ai, nhất là cái loại diễn viên ba xu không thèm chuẩn bị kỹ này anh chúa ghét.
Không kính nghiệp, kỹ thuật gì cũng kém mà còn không cầu tiến, lười biếng, dạy cái gì cũng chẳng lọt được vào đầu! Không giống như bạn nhỏ của anh ngoan biết bao!
Người ta đều nói quá tam ba bận, quay hỏng đến lần thứ ba thì Mile đã định bỏ mặc cậu ta cho đạo diễn, muốn làm gì thì làm. Song anh lại vô tình đánh mắt về ghế nghỉ của mình, trông thấy Apo đang ngồi ngủ gật ở đó. Trong tay cậu còn ôm chặt hai cái điện thoại. Hình như có người nhắn tin vào máy anh, cậu giật mình mở mắt, phát hiện ra không phải của mình thì lại lơ mơ ôm lấy điện thoại gà gật. Vừa mới quay xong một cảnh khóc cạn vốn cạn liếng, hình như cậu đã hơi mệt, khoé mắt vẫn còn thấy hồng hồng.
Mile bắt đầu thấy hối hận.
Không phải hối hận vì đã bảo cậu ở lại chờ anh, mà hối hận vì không tống cổ cái thằng gì gì kia đi từ đầu. Để cho bạn nhỏ của anh phải ngồi chờ lâu như thế.
Anh rảo bước đến chỗ Apo đang ngủ, lấy áo khoác mỏng vắt trên thành ghế của mình phủ lên người cậu.
Apo rất thính ngủ, thấy có tiếng động là lơ mơ mở mắt ra ngay.
- ... - Cậu ngơ ra nhìn Mile mấy giây - Xong rồi ạ...?
- Sắp rồi. - Anh không nhịn nổi ý muốn thò tay vuốt vé khoé mắt Apo, lông mi dài cong cong cọ vào ngón tay anh hơi ngứa. Giọng Mile dịu hẳn đi. - Nhắm mắt ngủ đi, xong thì tôi gọi.