"Mong ngóng trông về
vì sao nào là đôi mắt anh?
Chẳng thể với tới
rực rỡ đến mức chẳng thể là của riêng em."- Từ Giai Oánh, Thời gian độc thoại.---
Apo từng điều trị tâm lý một thời gian dài.
Đây là chuyện không được viết trong sơ yếu lý lịch, vậy nên ngoại trừ cậu ra chỉ có vài người thân thiết mới biết. Lúc trước khi mới vào công ty, người phụ trách đã từng gợi ý thêm mục này vào nhằm làm tăng độ chú ý của công chúng.
Apo không đồng ý, cậu chẳng thấy một kẻ điên thì có gì đáng để rêu rao khắp nơi.
Cãi qua cãi lại một hồi, cãi đến tận lúc chán thì cũng xong, chẳng ai buồn can thiệp vào chuyện của Nattawin Wattanagitiphat nữa. Thế nên nếu không phải may mắn phất lên sau bộ phim đầu tay, chắc Apo vẫn sẽ mãi là cái gai trong mắt tầng lớp quản trị công ty.
Kiếm ra tiền rồi thì ai mà quan tâm cậu muốn làm gì nữa.
Quay lại về mấy năm trước, khi còn ở trong cô nhi viện, cậu cũng chẳng mấy được lòng đám trẻ con cùng lứa. Một đứa trẻ bảnh bao có ăn có học bị vứt vào giữa đám lít nhít thâm niên lăn lộn ngoài đường chắc phải bằng nửa số tuổi đời, chẳng mấy chốc đã biến thành đối tượng bị tẩy chay.
Khi ấy Nattawin nghĩ cũng có lý lắm, mình còn được lời mấy năm ở bên cha mẹ, chúng nó ghen tị cũng phải.
Song nỗi khổ sở và cơn ác mộng quẩn quanh hàng đêm vẫn ăn mòn tâm trí cậu. Cho đến một ngày, Apo không thể ngủ được nữa. Có lẽ cơ chế phòng bị đã được bật lên biết rằng nó không được để cậu chìm vào giấc ngủ. Nattawin thức trắng 3 đêm ròng, đêm nào cũng leo lên đồi ngắm mây bay và sao rơi.
Những điều lãng mạn và đẹp đẽ ấy, tiếc thay, lại gắn với quá khứ quá mức buồn bã.
Cứ mất ngủ vài ngày rồi ngủ được một ngày đã thành thói quen, cho đến đêm hôm ấy. Đêm mà cậu gặp được Hamlet của anh.
Apo không mất ngủ nữa, cậu trượt vào giấc ngủ bằng những vở kịch bên tai. Nattawin bắt đầu tìm việc làm thêm để mua máy đĩa nghe đọc kịch, đọc thơ. Có máy rồi thì lại phải mua đĩa nữa.
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"Nattawin không đếm nổi mình đã chu du bao nhiêu giấc mộng từ nơi này đến nơi kia của địa cầu, lắng nghe bạch đàn du dương hát hay cả tiếng bếp lửa kêu tí tách hằng đêm. Thơ ca kì diệu và tuyệt vời, hệt như anh.
Ánh mắt anh đêm ấy sáng rực rỡ như thể đã bắt nhốt một vì sao Sirius.
Tiếc thay, khi những giấc mơ và lời ca va phải ngưỡng cửa trưởng thành, chúng bắt đầu mất dần tác dụng. Apo gặp ảo thanh mỗi đêm.
Thế là cậu đi khám tâm lý, một mình.
Bác sĩ khi ấy từng bảo, một đứa trẻ bệnh tâm lý tự tới khám một mình quả là điều đau lòng biết nhường nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/318471245-288-k931298.jpg)