"Điều duy nhất trong cái thế giới ti tiện này mà tôi muốn là tình yêu của nàng, nếu bị từ chối, tôi không còn muốn tình yêu của ai khác." - Sadegh Hedayat, Con Cú Mù, Hà Vũ Trọng dịch
---
Mile mất gần 10 phút để dỗ Apo ngừng khóc. Đến khi cậu tỉnh ra thì đạo cụ dành cho cảnh quay sau đã được chuẩn bị xong hết rồi, mọi người chỉ chờ có mình cậu.
Apo vội vàng muốn đứng dậy thì bị anh giữ tay lại.
- Từ từ thôi, không cần gấp.
- Nhưng em ảnh hưởng đến mọi người lâu quá rồi.
Nói năng rành mạch một cái là bắt đầu không nghe lời nữa phỏng? Mile liếc mắt nhìn Nattawin đang nhận túi đá chườm lạnh từ trong tay trợ lý, cặp mắt chỉ mới vừa khóc còn sưng đỏ, thế mà bây giờ đã cười cong cong hình trăng khuyết.
Trong vầng trăng khuyết lại lấp lánh sao.
Mile nuốt câu "có thầy ở đây, ai dám ý kiến gì em" ngược vào trong bụng. Càng ngày anh càng chiều bạn nhỏ này, cưng nựng cậu trong vô thức. Song Mile lại sợ, lỡ như Apo không phải là một người có định lực cao, lỡ như cậu bị những nuông chiều của anh làm xao nhãng. Đây là tối kỵ của một diễn viên, không được quên đi mục tiêu ban đầu của mình.
Các cụ nói cấm có sai, chiều quá sinh hư. Nói chung là vẫn nên kiềm chế lại, không nên biến cậu thành một tên nhóc kiêu ngạo.
Lúc này Mile vẫn còn chưa biết một điều, mục tiêu của cậu chính là anh.
---
Ngày hôm nay Apo chỉ được sắp xếp cho có đúng một cảnh quay là được nghỉ. Đạo diễn sợ cảnh này phải quay mất nhiều thời gian, cậu lại là diễn viên ông chưa làm việc cùng bao giờ, vậy nên đã chuẩn bị tinh thần cả ngày hôm nay sẽ phải quay đi quay lại cảnh này.
Không ngờ xong nhanh đến thế, nhanh đến nỗi ông phải choáng váng.
- Này Mile. - Push khều Mile trong lúc cả hai đang ngồi xem lại cảnh quay vừa rồi. - Cậu chấm thằng bé này rồi đấy à?
Ông đã từng làm việc với Mile hai lần hồi anh còn đương đi học chuyên ngành diễn xuất. Ai có thể không nhìn ra thái độ của anh với bạn diễn, chứ Push thì chắc chắn mình không thể nào lầm được. Nếu không phải nhờ anh thì cảnh quay này không thể xong chóng vánh như thế. Dù có năng lực thì Apo cũng là người mới, không có Mile dẫn dắt thì cậu không thể bộc lộ hết bản thân trước ống kính.
- Chú biết thừa rồi còn hỏi cháu làm gì ạ? - Mile hời hợt, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối. Áo sơ mi khi nãy bị Apo chùi nước mắt chèm nhẹp, anh vẫn còn đang mặc trên người.
- Làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng đến công việc.
- Cháu biết rồi, tiền của cháu đổ cả vào đây mà. Có khi cháu còn lo hơn chú ấy.