4

2.8K 311 23
                                        

Apo Nattawin có một bí mật nhỏ, bí mật theo kiểu trên thế giới này chỉ có một mình cậu biết.

Nếu như không có cơ hội được gặp mặt Mile Phakphum Romsaithong, có lẽ cho đến khi cậu chết, bí mật này cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được nói ra.

Bí mật này chính là, cậu thích anh.

Ngay khi được đường đường chính chính đứng trước mặt anh, cậu đã ngay lập tức để lộ bí mật nho nhỏ này cho anh biết. Anh phải được biết. Quan trọng hơn mọi thứ, quan trọng hơn cả hỏi danh xưng của anh - bởi cậu đã thuộc nằm lòng nó. Quan trọng hơn cả danh xưng của cậu, bởi nếu không có anh thì sẽ chẳng có cậu.

Nghe đao to búa lớn và giống như mù quáng vì tình yêu, nhưng Apo Nattawin chấp nhận làm một kẻ chỉ sống vì anh.

"Dù cho anh chẳng hề biết đến em."

---

Nattawin năm nay vừa tròn 24, tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu điện ảnh được 2 năm. Cậu được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm gốm, nhà cậu mở một xưởng làm gốm ở ngoại ô thành phố. Sản phẩm gốm của gia đình cậu lúc nào cũng phải được đặt trước cả năm trời, bởi sự nổi tiếng lâu đời đó, nó cũng có thể được coi là một thế gia. Apo đã sống những năm tháng vui vẻ với đất nặn, bút vẽ. Đọng trong tuổi thơ cậu là màu men gốm sứ, là độ nóng lò nung.

Cho đến năm cậu 10 tuổi, mọi thứ bỗng nhiên hoá thành tro bụi.

Tai nạn ập đến quá bất ngờ, mang đi tất cả mọi thứ thuộc về Apo Nattawin. Ông cậu, bố cậu, mẹ cậu, anh trai yêu thương cậu nhất trên đời, cướp đi cả lò gốm. Đám cháy quá lớn, Apo là người duy nhất được mang ra khỏi biển lửa. Trên mảng áo nhăn nhúm của cậu còn đọng mùi da thịt mẹ ôm cậu cháy khét.

Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng đến thế.

Nếu chẳng có ai bên cạnh, vậy thì tại sao cậu phải tiếp tục sống. Apo không hiểu triết lý phải sống vì những người đã khuất, cậu không muốn sống với những cơn ác mộng mỗi đêm.

Apo Nattawin của năm 10 tuổi bắt đầu gặp ảo giác nghiêm trọng. Chẳng ai muốn cưu mang một đứa trẻ bệnh tâm thần và chẳng có một cắc nào trong tay. Những người họ hàng quanh năm chỉ thấy mặt vài lần nay tổ chức họp mặt đông đủ, tất cả biểu quyết đồng thuận rằng sẽ đưa cậu vào cô nhi viện.

Năm 12 tuổi, cậu gặp anh.

Mile Phakphum của năm 21 tuổi, độ tuổi thanh xuân rạng ngời. Anh của năm ấy vẫn còn là một diễn viên, khí chất nghệ thuật toả ra từ xương tuỷ khiến anh đẹp đẽ và toả sáng hơn cả ánh mặt trời.

Vì sắp tốt nghiệp, anh đến diễn một vở diễn gây quỹ cho cô nhi viện. Hệ thống điện tối hôm ấy gặp sự cố khiến hiệu ứng không được như mong muốn. Một người cầu toàn như Mile Phakphum làm sao mà bỏ qua một sai sót như vậy, cho dù đây có là một buổi diễn từ thiện. Anh hạ lệnh yêu cầu sửa chữa hệ thống. Dù chỉ mới là sinh viên đại học, nhưng ở thời điểm ấy, vị trí trong ngành của anh chẳng thua kém ai, thế nên cũng chẳng ai cục cựa gì. Vả lại, nếu như Mile không diễn thì lấy đâu ra nhân vật chính của vở kịch. Vậy là cả đoàn diễn ở lại cô nhi viện một đêm.

MileApo | to my FirstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ