"Nhớ giữa đêm khuya, nhớ giữa ngày."- Huy Cận
---
Video chỉ dài có 1 phút nhưng Apo đã quay mất cả một buổi chiều. Tập đi tập lại tận 4 lần, vì sợ làm hỏng thắt lưng của anh mà cậu tự lấy thắt lưng trong nhà ra ngậm thử, ngậm đến nỗi đỏ hết cả miệng mới thấy hơi ưng.
Mile vẫn còn chưa mở lời xác định mối quan hệ với cậu, lúc này Apo Nattawin vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ đã yêu đơn phương giám đốc tập đoàn Romsaithong chục năm ròng rã. Song suốt quãng thời gian qua, lấy thái độ của anh ra để làm dẫn chứng, vậy thì nhất định không thể nói là Mile hoàn toàn không có tình cảm gì với cậu được.
Một người trọng công việc như anh, ưa thích làm mọi việc theo đúng kế hoạch đã định sẵn như anh, thế mà là đột ngột xin nghỉ để đến nhà thăm cậu. Vậy mà không lạ sao?
Apo tin vào trực giác của mình, vậy nên cậu mới to gan làm một phép thử.
Rõ ràng đã nghĩ trong đầu như thế, vậy mà vẫn loanh quanh đến tận tối khuya mới dám gửi cho anh. Cậu dũng cảm và liều lĩnh, nhưng Apo cũng rất sợ hãi. Nếu như tất cả chỉ là cậu tự nghĩ ra mà thôi, chỉ là vì cậu quá thích anh mà sinh lòng ảo tưởng. Nếu như mọi thứ với Mile chỉ đơn giản là một người anh quan tâm đến bạn diễn nhỏ của mình.
Có rất nhiều "nếu như", mỗi một "nếu như" đều là một gai nhọn cắm trong lòng cậu. Song kể từ giây phút dấu tích xanh "đã xem" hiện lên trên cửa sổ cuộc trò chuyện, Apo Nattawin biết mình không còn đường lui. Mỗi một gai nhọn nỗi sợ này, cậu phải tự mình nhổ đi, hay anh sẽ dịu dàng biến nó thành những đoá hoa.
Không biết nữa.
Apo Nattawin tắt điện thoại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng, dù có cố gắng thế nào, gom hết sức mạnh ra sao, mèo nhỏ vẫn hoàn mèo nhỏ. Nó không thể biến thành báo đen oai hùng như truyện kể bé nghe. Tất cả sự dũng cảm gom góp được trong đời đã được con mèo nhỏ dành tặng một người.
Chính là người trong đêm tối mịt mù đã mở ra cánh cửa căn nhà ấm áp ấy.
Mile Phakphum Romsaithong.
Apo nhẩm đọc tên anh như thể nó mới chính là liều thuốc để giúp cậu cảm thấy yên lòng hơn chứ không phải những viên thuốc an thần mỗi tối.
Em thương anh kiên trì và bền bỉ, ước mong sao anh sẽ hiểu lòng em.
Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ, vừa mong chờ vừa sợ hãi tương lai sắp tới.
---
Tiếng chuông cửa một lần nữa đánh thức Apo Nattawin. Cậu vươn người trong chăn ấm, quờ quạng chiếc đồng hồ báo thức đặt bên tủ đầu giường.
12 giờ 26 phút. Ngoài trời tối mịt, mưa bụi rơi lất phất thoáng cái đã khiến không khí chuyển lạnh.
Ai sẽ tới vào giờ này?
Apo không biết, nhưng câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là anh Tong. Cậu không còn người thân trên đời, hoặc chí ít là những người "thực sự coi cậu là người thân". Suốt từ năm hai cấp 3, sau khi cậu tham gia thử vai cho bộ phim nọ, Tong gần như đã trở thành người bố thứ hai của Apo. Dù không được chọn, Tong biết cậu là một hạt giống tốt cần được bồi dưỡng.