10

3.1K 328 91
                                        

"Nếu không hề biết em anh sẽ yên ổn bao nhiêu
sẽ yên ổn và đần độn thế nào"- Thạch Thảo, Bạch đàn gửi bạch dương.

---

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Dù đã buồn ngủ tưởng chết, Mile vẫn cần phải đi tắm trước đã. Trên người anh còn nguyên bộ quần áo sáng nay mặc đi làm.

Apo mơ màng tỉnh dậy, không thấy Mile đâu cả. Chắc là con người ta khi còn đang mơ ngủ luôn ở trong trạng thái yếu đuối, tự dưng anh biến mất khiến cậu thấy tủi thân chết đi được. Lòng rầu rĩ không vui, Nattawin túm lấy cái thắt lưng bị anh vắt lên thành ghế sô-pha, ôm chặt trong lòng.

Giống như được ôm lấy eo anh trong tay.

Cậu chỉ kịp nghĩ thế rồi ngủ mất, giống như bị mộng du. Có lẽ vùi mình trong tấm chăn chỉ toàn mùi hương của anh đã biến cậu thành một đứa trẻ kì lạ mất rồi.

Mile tắm rất nhanh, khi anh ra ngoài tóc vẫn còn đọng nước, rũ xuống trán làm anh thoạt nhìn dịu dàng hẳn ra.

- Sao lại thò chân ra nữa rồi. - Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh bạn nhỏ đang ngủ quên trời quên đất như mèo con say sữa. Vừa mới ra khỏi nhà tắm, bàn tay được hơi nước hun cho nóng ấm của anh áp vào nửa bàn chân lộ ra khỏi chăn của cậu.

Apo ngọ nguậy. Cậu không chịu được nóng, đi ngủ hay thò chân ra khỏi chăn. Đây là thói quen từ nhỏ xíu, đến lớn vẫn không bỏ được.

- ? - Mile kéo chăn phủ lên chân bạn nhỏ nhà mình, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó thò ra khỏi chăn.

Thắt lưng?

Anh nhìn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của cậu đang ôm chặt chiếc thắt lưng da rắn mềm mại, ánh mắt bỗng tối sầm lại. Khoé miệng Mile cong lên. Anh vuốt ve móng tay cắt cụt lủn vụng về của cậu, cúi xuống hôn cái "chóc".

- Bạn nhỏ thích thắt lưng của ba đến vậy hả?

Phen này đúng là anh đã bị cậu trêu chọc mất rồi, một người đã ba mấy tuổi đầu mà vẫn bị mấy cái trò yêu đương nhăng nhít làm cho tim đập rộn ràng. Thật là lộn xộn hết cả.

---

Pong đến đón sếp từ sớm, nhưng ngoài ý muốn lại thấy trong sân nhà có thêm một cái xe SUV. Anh biết tính sếp mình không bao giờ đi mấy cái xe thiết kế trông quá đại trà, thế nên chắc chăn đây là xe người khác.

Ai nhỉ? Trông quen lắm.

Cho đến khi mở cửa vào nhà rốt cuộc Pong cũng biết cái xe quen quen đó là của ai. Chẳng phải là của cái cậu Apo Nattawin diễn viên mầm non mới nhú đó sao!! Nhìn cậu diễn viên trẻ đẹp kia nằm ngủ ngon lành trên trong nhà sếp mình khiến Pong có ảo giác cuộc đời mình sắp kết thúc ở đây.

- Anh Mile! - Pong nghiến răng nghiến lợi gọi cái người đang nằm cạnh cậu diễn viên kia, thầm ước mình bỗng nhiên trở nên giàu có để giáo huấn cho anh một trận. - Chuyện gì đây hả?

Phải biết buổi sáng sớm là thời điểm tâm trạng Mile tồi tệ nhất trong ngày. Thời gian làm việc của anh kéo dài đến tận đêm muộn, lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Từ ngày đi đóng phim, sáng nào Pong cũng phải đến từ sớm, gọi như hò đò, co co kéo kéo một hồi lâu mới lôi được anh dậy.

MileApo | to my FirstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ