19

3K 336 53
                                    

"- Nếu anh cùng đi thì em muốn. Nếu không thì em chả thiết.
- Tại sao? Em là một người tự do cơ mà?
- Không, em đâu phải là người tự do.
- Em không muốn tự do ư?
- Không, em không muốn.
Tôi ngỡ mình nghe thấy những tiếng siêu phàm. Thật thế.
- Em không muốn tự do? Tôi kêu lên.
- Không, em không muốn."
- Nikos Kazantzaki, Alexis Zorba; Con người hoan lạc; Dương Tường dịch

---

Mile yên lặng một lúc lâu, Apo cũng vô cùng phối hợp để anh đè lên người mình. Mặc kệ hơi thở anh phả bên tai làm cậu thấy nhộn nhạo quá chừng, con mèo nhỏ màu đen của Mile vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Cậu dụi má mình vào vành tai lạnh lẽo của anh hòng sưởi ấm nó.

Tai còn chưa ấm, mà lòng anh đã ấm không chịu được.

Qua chừng mười phút, Mile chống hai tay nâng người dậy, nhưng vẫn không có ý định đứng lên. Apo bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của anh, tròn mắt nhìn. Ánh mắt anh đảo trên gương mặt cậu, thoạt nhìn dịu dàng là thế, vậy mà cặp mắt lại sắc lẹm hệt như sói săn mồi. Nhìn mãi, nhìn đến tận khi Nattawin ngọ nguậy không yên, xoay người định chạy trốn.

- Có đau không?

Âm thanh khàn khàn nghe như tiếng sói gầm gừ, gần như ngay lập tức, Apo khựng lại. Cậu rụt rè nhìn anh, người vừa giây trước còn ấm áp như gió xuân, thế mà bây giờ đã lại lạnh lùng như cũ.

- Cái gì cơ ạ?

Mile không trả lời, những ngón tay thon dài miết lấy bờ môi hồng hồng vừa bị mình gặm cắn. Mặt Apo đỏ như quả cà chua.

Cậu biết anh muốn hỏi chuyện gì rồi.

- Ba hỏi em, chỗ này có đau không?

- Không... không ạ, ưm!

Apo cuống quít, chưa kịp nói xong thì ngón tay cái của anh đã nhẹ nhàng tách hai cánh môi hé mở, nhanh chóng chạm vào đầu lưỡi cậu.

- Bạn nhỏ sao mà chậm hiểu quá, chuyện gì cũng phải nói hai lần.

Chưa một lần nào trong đời, chưa bao giờ, Apo Nattawin trông thấy anh cười như thế.

Bình thường fanclub của Mile hay gán cho anh một biệt danh nhỏ, chính là cún Samoyed. Bởi bình thường dù nhìn anh có nghiêm nghị thế nào, khi cười lên thì ngay lập tức trông y hệt như Samoyed. Apo tham gia fanclub của anh đã 6, 7 năm rồi, thấy biệt danh này đúng là hợp đến không thể hợp hơn được.

Nhưng bây giờ cậu biết cậu nhầm rồi.

Người trước mắt cậu, dưới ánh trăng bạc đã lột xác hoá thành một con sói tuyết. Đẹp đẽ kiêu ngạo, rạng rỡ như thể vừa bắt được con mồi ưng ý nhất.

- Để ba kiểm tra xem có bị thương không nào.

Giống như bị quỷ ám, Apo thuận theo những ngón tay của anh, chầm chậm há miệng. Thật là vinh dự quá, nếu điều ấy là thật.

Nếu cậu là con mồi mà anh ưng ý nhất.

Trông thấy ánh mắt cậu đã mờ hơi nước, Mile nhanh chóng rút tay ra. Mọi thứ phải đi đúng theo quỹ đạo mà anh mong muốn, anh không cho phép bản thân mình hay bất kì ai khác, kể cả Apo Nattawin, làm bánh xe đi lệch con đường đã vẽ sẵn.

MileApo | to my FirstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ