15

3.4K 353 69
                                    

"Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
Hồn em anh thở ở trong hơi."- Huy Cận

---

Apo Nattawin rất bối rối.

Khoảnh khắc Mile leo lên giường, chui vào trong chăn và ôm lấy eo cậu, cậu thật sự không biết phải làm gì. Được người mình thầm thương trộm nhớ biết bao lâu chung chăn chung gối thì thích thật đấy, nhưng đến khi nó đến thì Nattawin không biết làm gì ngoài việc bắt trái tim mình làm việc gấp 2 công suất bình thường.

- Mau mau ngủ đi. - Mile lặng lẽ luồn cánh tay rắn chắc của anh qua eo cậu, bàn tay chậm rãi vuốt ve như thể dỗ dành một con mèo. - Ba còn nhiều việc phải làm lắm, không thể dỗ em ngủ mãi được đâu.

- Nhưng đi ngủ thì phí lắm.

Apo không đồng ý. Cậu không muốn phí hoài thời gian vào việc ngủ, đuổi theo một Mile Phakphum trong những giấc mộng khi mà anh thật sự đang ở đây, cùng cậu.

Khoé môi Mile lại cong lên.

- Bạn nhỏ mà không nghe lời thì sẽ thành bé hư. - Giọng anh khàn khàn. Đối với Apo mà nói, đây chính là thứ âm thanh dễ chịu nhất thế gian. - Mà bé hư thì sẽ không được thưởng.

Mile Phakphum nhìn đôi mắt mơ màng và cái yết hầu trượt lên trượt xuống của bạn nhỏ nhà mình, nét cười trên mặt lại càng đậm hơn. Anh biết tận dụng lợi thế của mình, biết phải cho cậu thứ mồi nhử gì để làm cậu ngã vào những cạm bẫy anh giăng sẵn.

- Em không phải là bé hư. - Apo mềm giọng, cái lưỡi hồng hồng ẩn hiện mỗi lần cậu nói khiến anh vô cùng muốn bắt nó lại.

Anh sẽ bắt được thôi.

Có điều không phải là lúc này.

Anh đã từng hứa, nếu cậu khỏi bệnh, anh sẽ cho cậu một thứ cậu muốn, bất kì thứ gì. Bây giờ Apo vẫn còn đang mềm nhũn nằm trên giường, vậy nên điều kiện để đạt được phần thưởng của anh vẫn chưa được hoàn thành. Lời Mile nói ra là mệnh lệnh, là không thể thay đổi. Anh phải khiến cho Apo hiểu rõ điều này, vì nó có ích cho cả anh và cậu.

- Phải. - Mile nhéo nhéo eo cậu. - Em chính là bé hư.

Mắt Apo long lanh như ngọc.

- Bé hư nên bị bắt nạt mới không bảo ba một tiếng, để đến nỗi bị ốm thế này.

Nattawin rụt cổ lại. Mile cảm nhận rõ những ngón tay ấm nóng của cậu rượt đuổi theo những ngón tay anh hòng bắt lấy nó. Song anh không thể để cậu đạt như ý nguyện.

Bé hư thì phải bị phạt còn gì.

- Em còn dám giấu diếm không hỏi ba chuyện hastag trên mạng, trốn trong chăn khóc một mình.

Apo đã có vẻ muốn chạy trốn. Bàn tay anh đặt trên eo cậu siết chặt lại, không để cậu có cơ hội rời khỏi mình.

- Em lại còn... - Mile nheo mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu trong vắt của cậu. -...không nghe lời ba, ba dỗ em đi ngủ còn không chịu nghe.

Hoàn toàn bị anh khống chế, Nattawin Wattanagitiphat như con mèo bị vứt xuống sông, trôi nổi sợ sệt, tìm cách bám víu vào đâu đó hòng thoát khỏi dòng nước siết. Mà Mile chính là cây gỗ lớn cậu cần ấy, song anh lại không cho cậu cơ hội chạm vào mình.

MileApo | to my FirstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ