Chương hai

1.4K 101 0
                                    

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày Mile xách đồ rời xa gia đình, đến một thành phố lớn hơn, sầm uất hơn, nhiều người qua kẻ lại, sẵn sàng cho một cuộc sống cơm áo gạo tiền "bình thường" như bao người khác.

Từ một thiếu gia nắm trong tay chuỗi trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, quán bar, phòng gym, cùng hàng loạt siêu xe hạng sang, đi đến đâu cũng được săn đón. Đến một ông chủ quán cà phê nho nhỏ với cái tên không thể ngắn hơn "Lobster Jim Sour Cream" đơn giản vì anh có tâm hồn mỏng manh, yêu thương động vật nhất là loài mèo, thêm nữa là anh thích ăn... tôm hùm :))) Ai mới thấy lại nghĩ anh kinh doanh tôm hùm chứ không phải cà phê :)))

Quán cà phê của Mile không lớn, được bài trí theo phong cách thập niên 70s-80s với những bức tranh ảnh mang hơi thở xưa cũ, cả những mô hình đàn guitar hay nhạc phổ của những bản tình ca bất hủ cũng góp phần tạo nên nét thơ đúng chất nghệ sĩ cho một không gian như vậy.

Chủ quán cà phê là một người trẻ rất đẹp trai, ai đã từng ghé qua đều nói như vậy. Anh ấy có nụ cười rất sáng, rất nhẹ nhàng, khi cười lên mắt tự động híp lại, trên má trái tự nhiên sẽ lõm xuống một lúm đồng tiên rất duyên. Thêm nữa, anh ấy còn rất lịch sự, khiêm tốn và thi thoảng còn rất đáng yêu. Điều quan trọng là chưa hề có người yêu nha :))) tất tần tật nhận xét của các chị em về anh chủ quán cà phê "tôm hùm" kia.

Không hề lấy làm lạ khi khách hàng của quán anh hầu hết đều là nữ, khi đến đều mang tâm tình "đẹp chắc gì pha cà phê đã ngon mà phải chờ lâu thế này" nhưng khi ra về lại như mắc phải bùa yêu mà hai mắt sáng rỡ cùng ngón tay nâng niu chiếc bánh ngọt nho nhỏ được tặng kèm khi mua cà phê "đợi chờ không hề mệt chút nào hết chơn, người gì mà nhẹ nhàng thế không biết, anh gì ơi cho em order một ly bạc xỉu vào vòng tay anh đúng 3s được không ạ...."

Con gái thời nay, dễ dàng đổ gục trước cái đẹp thế à?

Nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia hào môn mà lại đẹp trai nữa cho dù có đi buôn sắt vụn thì trên người vẫn tỏa ra ánh hào quang ngào ngạt. Ấy thế mà chàng thiếu gia kia lại không hề đổ gục trước mị lực của những khách hàng nữ đã từng đến quán anh. Vì sao ấy à? Vì anh ta mắc chứng sợ phái đẹp (○_○) trừ những người phụ nữ trong gia đình anh ta ra thì ai anh ta cũng sợ hết.

Điều này chỉ mình anh ta biết. Đương nhiên dám chia sẻ với ai, đường đường là thiếu gia thừa kế cả gia sản mà lại sợ phái nữ? Mà thôi, giờ thì còn gia sản nào nữa đâu mà thừa với chả kế (°~°) "thiếu gia" trên áo sơ mi 3 chục phanh cúc dưới quần bò ống loe đóng thùng nha... "thiếu gia" đúng nghĩa đen là thiếu cái nhà đó :))))

Nhà có nuôi một em mèo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ