Tối nay mưa to quá, trời còn sấm đì đùng nữa. Thế là anh chủ Mile quyết nghỉ sớm một hôm để nghiên cứu chuyên sâu về cái món "bánh ngô ngọt hình cá 20 bath là em sẽ mê món này ngay từ miếng đầu tiên" mà anh ta mới nghĩ ra hồi chiều.
Toan đóng cửa quán thì một vật nhỏ có lông ướt sũng đập vào mắt anh. Vật nhỏ có lông kia chính là em mèo Xiêm mà cả ngày hôm nay anh không thấy bóng dáng. Anh vừa ngồi xuống định sẽ đưa tay đón lấy em mèo thì bỗng em ý đổ cả thân người ướt nhẹp vào tay anh khiến anh giật thót
-Ơ, bé con. Em làm sao thế này, sao lại ướt từ đầu đến chân thế này? -anh chủ hốt hoảng vuốt vuốt đám lông đầu đã che mất tấm mắt của em mèo
-Thì tôi mưa không biết chạy vào, nắng không biết chạy ra, tự nhiên nay đi chơi bị lạc tới giờ mới mò được đường về thì trời đổ mưa nên bị ướt chứ làm sao nữa cái ông này hỏi gì mà kì cục kẹo, còn không mau đưa người ta vào nhà mà chăm sóc? Đã tìm đến tận cửa còn không biết hưởng thụ à?
Mèo ta đang giở giọng trách móc anh chủ đẹp trai với cái EQ không khá hơn quả kẹo ngô của anh ta là bao. Thế mà lọt vào tai anh ta là chỉ những tiếng meow meow yếu ớt đáng thương.
Ok, mèo ta sẽ cố nhẫn nhịn, đợi đến ngày nào đó sẽ hét vào cái lỗ tai để giáo huấn cho anh ta một trận ra trò mới được, chứ bây giờ thì mệt quá rồi, tay anh ta vừa to vừa ấm, ngủ giấc đã dậy rồi tính sau. Vừa nghĩ như vậy xong mèo ta lập tức chui vào vòng tay anh chủ Mile ngủ ngon lành mặc kệ toàn thân đang ướt sũng.
-Ơ, ơ bé con, em làm sao thế này? Không phải là dính nước mưa rồi sốt đến mức mất nhận thức rồi đấy chứ? -anh chủ Mile bật ngửa khi thấy em mèo không còn mở đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhìn mình nữa, mà dụi vào tay anh với đôi mắt nhắm nghiền.
-Người mất nhận thức ở đây là anh đó, anh già. Tôi chỉ buồn ngủ chút thôi, tại tay anh ấm quá đó~
Anh chủ Mile tay chân luống cuống, vội đóng cửa quán rồi đưa em mèo vào bên trong giúp em lau khô lông rồi sưởi ấm, đặt em nằm trên giường mình, đắp chăn cho em, chăm em như chăm em bé mới sinh vậy.
Mèo ta cũng được đà, ngủ đến là say sưa, phần bụng phập phồng theo từng hơi thở. Khiến anh chủ Mile ngồi bên giường nhìn theo bất chợt cười tít cả mắt.
Anh chủ Mile còn chu đáo chuẩn bị cả sữa ấm cho em phòng khi em tỉnh dậy sẽ đói bụng. Lọ mọ đến nửa đêm mới mò đi ngủ. Anh chủ Mile nhẹ nhàng vén chăn lên rồi len người mình nằm bên cạnh em mèo, lại thấy có cái gì sáng lóe lên trên cổ em, hóa ra là vòng cổ hình mặt trời bằng vàng ở giữa có chữ Apo cách điệu màu đen tuyền.
-À hóa ra em bé có tên là Apo, tên đúng như người, à ý là giống với tính tình của em. Giống như vị thần Apollo- người có quyền năng chi phối vẻ đẹp- một vẻ đẹp hút hồn từ sâu trong đôi mắt màu xanh đặc biệt của em.
"Chủ của em cũng giàu thiệt nha, vòng cổ bằng vàng nữa chớ~ chẹp..."
Chết tiệt, anh chủ đẹp trai, lịch sự ngày nào giờ lại phải lòng một em mèo hay sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có nuôi một em mèo...
Fanfic...mà dữ như con hổ :)))) Lại thêm 1 plot được hình thành. Đu OTP trưởng thành đôi lúc cũng NHÀN lắm các cậu (•,•)