Chương mười sáu

674 92 10
                                    

Mấy nay Bangkok mưa suốt thôi, mưa như trút nước, mưa thối đất, thối cát.

Mưa làm cho Apo không ra ngoài chơi được, cuồng chân đến phát bực, cộng thêm việc quý ngài Mile "tôm hùm" không chịu cho em cùng xuống quán cà phê. Lão ta lấy lý do là "em không ở dạng mèo, khách không quen lại trêu chọc, sợ em bực lên em biến hình, sẽ làm khách sợ chết khiếp"

-Anh lo khách sợ phát khiếp, hơn là tui chán phát bực hảaaa??? Đồ con tôm hùm... hứ!!!

Apo đi loanh quanh trên phòng, mắt chợt hướng đến chiếc laptop đang mở sẵn trên bàn của anh chủ Mile. Bật màn hình lên, vâng! Desktop là hình anh chủ Mile đeo chiếc bờm tôm hùm đang dịu dàng hôn má bé mèo Apo đứng bên cạnh. Tấm hình này chụp hồi 2 người dắt nhau đi công viên nước. Đông người như thế mà anh ta chả ngại ngùng gì, cứ thế là đè ra hôn thôi, lại còn mặt dày mày dạn nói "không sao đâu, lại đây anh hôn cái, nhanh lênnnnn" như quát vào mặt người ta vậy. Đúng là người đàn ông điêng tình!

Thế mà sau khi ngắm một hồi bức hình kia, Apo lòng chợt mềm nhũn. Mắt rưng rưng, miệng mếu máo, trong lòng gào thét một ngàn vạn lần cái tên Mile Phakphum tôm hùm kia sao lại nhẫn tâm để em chơi một mình mà đi chứ?

Apo vốn dĩ rất hồn nhiên, ngây ngô, lại vô tư quá đỗi, có thể vì mải chơi mà không cần ăn cơm hay uống nước. Cũng vì có anh chủ Mile hằng ngày kè kè bên cạnh mà em mới có da có thịt lên chút xíu.

Anh chủ Mile bảo với em rằng "người của anh, ở bên anh, phải mập mạp một chút, ôm mới thích~"

"Chứ không phải anh vỗ cho em béo ục ịch lên ròi em xấu xí xong anh bỏ rơi em à? Suốt ngày đẩy cho người ta nào thì bánh sừng bò, nào thì sữa, nào thì đủ các thể loại tổng hợp đồ ăn vặt, không mập lên thì mèo đây đi bằng 2 chân"

"Thế bây giờ em đi bằng mấy chân?"

"Hai chứ mấy"

"Nhưng chưa mập"

"P'Mile lại trêu em đấy, em dỗi đấy"

"Thôi thôi, tối nay Po của anh muốn ăn gì nào? Anh vào bếp."

"Anh làm cho em cái món mà anh dùng chanh với mật ong xong pha với cái nước gì xong đốt lửa lên ấy, em chưa uống cái ý bao giờ, nom lạ phết nhờ?"

"Không được... em không được phép"

"Giật cả mình... không cho thì thôi, làm gì ghê vậy?"

"Ăn cháo nhé, xong còn uống vitamin. Tối sẽ ăn thêm trái cây với một miếng bánh với sữa trước khi ngủ"

"Biết rồi, biết rồi. Cái gì anh đưa Po cũng ăn hết á"

Đấy, chủ đề hàng ngày của nhà anh chủ Mile chỉ xoay quanh tối nay Po ăn gì, đêm Po đói sẽ ăn gì, Po sẽ uống gì trước khi đi ngủ, hay hôm nay Po sẽ ôm anh với tư thế nào khi... đi ngủ?

Apo ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi "hay đánh liều xuống quán xem sao nhỉ? Chắc giờ này không có khách đâu"

Nghĩ là làm liền cho nóng, Apo rón rén đóng cửa phòng cẩn thận, còn không quên xỏ đôi dép bông mềm với mục đích không phát ra tiếng động khi xuống cầu thang.

Thế mà xuống đến quán, Apo ngẩn tò te khi quán chả có mống khách nào, anh chủ Mile cũng đi đâu mất tích.

"P'Mile ớiiiii.... P'Mile ớiiii ờiiiii... P'Mile đi đâu òiiiii? Po đói gòi, cho Po xin miếng bánh nào? P'Mile chơi trốn tìm với Po à hí hí"

Apo chạy tung tăng trong quán tìm bóng dáng anh chủ "tôm hùm" của mình để đòi đồ ăn. Chợt mắt Apo sáng lên khi thấy bóng hình quen thuộc bên ngoài khuôn viên quán, nhưng rồi chợt khựng lại, sững sờ đứng như trời trồng, mắt trân trân nhìn vào cửa kính.

-Ra là vậy, thế mà nói anh sợ phụ nữ? Vậy người anh đang ôm kia là ai???

Nhà có nuôi một em mèo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ