Chương hai mươi hai

845 93 42
                                    

Tối hôm Giáng Sinh- kế hoạch khiến em bất ngờ của anh chủ Mile cuối cùng cũng điểm. Anh chủ Mile diện all black, trên sơ mi dưới quần âu thêm một đôi giày da cũng đen nốt, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dài ngang gối, tóc chải ngược gọn gàng, trên người toát ra ánh hào quang ông chủ sáng quắc. Thế mà anh chủ Mile lại chọn cho em bé bộ quần áo không thể dễ thương hơn: với quần short ngắn màu xanh olive- màu mà anh ta thích đi kèm với áo hoodie và giày converse cao cổ màu trắng, chả liên quan gì đến bộ quần áo của anh ta cả.

-Sao anh bảo chọn đồ giống anh? Apo ngơ ngác hỏi ngược lại khi nhìn thấy mình trong gương.

-Rất hợp đó chứ! anh chủ Mile hào hứng

-Chỗ nào?

-Ông chủ và người nắm giữ trái tim ông chủ~ anh chủ Mile tiến lại bên cạnh Apo, đưa tay vuốt nhẹ eo em, yêu chiều ngắm nhìn người yêu bé nhỏ trong gương.

Apo ngại rồi, tai mèo bất chợt trồi lên, lắc lư theo từng nhịp vuốt ve của anh chủ Mile~

-Ơ... sao tai của em lại ngoi lên được này?

-Người ta là mèo màaaaa

-Dễ thương lắm, cho hun cái nha, nha

-Này, này anh làm gì thế? P'Mileeeeee

Apo vùng chạy ra khỏi vòng tay của anh chủ Mile, trốn liền không thấy tăm hơi. Anh chủ Mile bất lực thấy em co mông chạy thì bật cười "rõ ràng lúc đi ngủ dạn dày bao nhiêu, thì lúc thức dậy vẫn chỉ là mèo con bé tí teo của anh thôi"

-Po, ra ngoài nào em

-P'Mile không nhào vào hôn nữa nhé

-Thế Po không yêu anh à? Sao không cho anh hôn?

-Yêu chứ, nhưng mà anh cứ hôn rõ mạnh ý, Po rát má lắm

-Được rồi, anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ nhẹ nhàng nha. Po ra ngoài đi, chúng mình đi ăn kẻo muộn

-Đợi em một xíu, em ra ngay

Vừa thấy bóng em bé nhỏ của mình, anh chủ Mile xồ lại, làm cái "chụt" lên má em, khiến em từ giật mình hóa bực mình, mắt mở tròn vo, môi nhỏ chu lên, trông yêu chết đi được. Anh chủ Mile lại định nhào vào lần nữa, nhưng Apo né được, tay còn đấm vào ngực anh nhẹ hều ra chiều giận dỗi.

-Vừa mới bảo không nhào vào nữa...

-Anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá đó mà

-Đáng yêu thì đáng yêu chứ, má rõ là đau đây này

-Được rồi, anh biết rồi, mình đi thôi kẻo muộn

Anh chủ Mile kéo em ra khỏi nhà, không một động tác thừa nhét em vào xe rồi chở thẳng ra bãi biển- nơi kế hoạch của anh chủ Mile đã được chuẩn bị trước.

Bên cạnh bờ biển sóng vỗ rì rào, là cổng hoa tươi và đèn sáng lấp lánh, là bàn ăn tối với cocktail anh tự pha chế và những món ăn em thích, là kem sữa dừa cùng món tráng miệng bánh sừng bò mà em mê nhất... tất cả tất cả được thu vào tầm mắt sáng long lanh của Apo. Em reo lên thích thú, vội vàng kéo tay anh chủ Mile lại gần, vui vẻ nhìn ngắm rồi chạm đĩa này một chút, chạm bát kia một cái...

Anh chủ Mile lẳng lặng tiến về phía cây đàn guitar được chuẩn bị sẵn, vừa đàn vừa ngân nga ca khúc muốn em nghe bấy lâu nay:

"Looking me like I'm crazy, when I shot my feelings out
Looking me like I'm different
Still you stay 'cause you feel something real
It's so lost in my moment, doesn't mean I don't need you, I

I, I fell in love with the colors
They kinda tell me what I'm thinking
I fell in love with the way we are
And the way we lose it
Something different about us
And the reason why we stay, stay

We fly around like paper planes
They never know where we will fall
Nobody can see us still
They wanna tear us apart
There's something different
'Bout the way we are, are, are..."

Apo đứng đó, lặng yên nghe anh chủ Mile ngân nga đến những câu từ cuối cùng, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi cúi người ôm lấy anh.

-Em không ngờ là anh vừa đàn giỏi, hát lại hay như thế

-Bài hát này dành cho em, em nghe có được không?

-Rất hay, em rất thích.

-Những lời anh muốn nói đều đã có hết ở trong bài hát. Em có thể thấy đôi lúc anh hơi điên rồ, nhưng tất cả những thứ dành cho em đều là thật lòng. Không ai có thể chia cắt chúng ta, kể cả họ có cố gắng đến đâu, anh đều chống lại mọi thứ, vì em. Em có bằng lòng bên anh mãi mãi không?

-Em đồng ý.

Apo mếu máo rồi này, mắt rưng rưng mà vẫn đáng yêu thế này ư~~

Anh chủ Mile thở nhẹ một hơi, lại thuận tay đeo cho em chiếc nhẫn gần giống với chiếc của anh vào tay em..

-Đây không phải nhẫn cưới, nên anh chỉ đeo vào ngón tay trỏ của em, giống như vật định tình của hai ta vậy, mong em sẽ thích nó.

-Em thích lắm, cám ơn P'Mile nha.

Apo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi của anh chủ Mile.

Chết tôi rồi, rạo rực quá~

-Po, cám ơn em vì đã đến, mèo con của anh~

-P'Mile, cám ơn vì đã xuất hiện, tôm hùm lớn của em~

end.

-----------------------*--------------------









-----------------------*--------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cám ơn các bồ vì tất cả. Vì những lượt đọc, vì những cmt, vì những lượt thích.
Mình nghĩ sẽ dừng câu chuyện tại đây, một cái kết coi như là đẹp haaa :)))))
Sẽ có thêm extra nên các bồ cứ mong chờ nhé, extra vui vui á :))))
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả mọi người, hãy đón chờ những plot tào lao tiếp theo của mình nha :)))))

Cám ơn vì đã đọc đến đây 💚
"Nhà có nuôi một em mèo..." end.
tuiduotptruongthanh_ tái bút

Nhà có nuôi một em mèo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ