Xin chào cả nhà yêu của Cattawin nha!!!
Hihi~Đùa đấy, tôi đây, Apo Cattawin- em mèo xinh xẻo đáng yêu của mọi người đây!!!
Tôi là mèo, nhưng không phải mèo bình thường đâu nhé, mèo tinh đấy. Tôi là thú cưng của một tiểu thần tiên ở Tam giới, ngài ấy đối với tôi rất tốt, tôi rất thích được ở bên ngài ấy.
Nhưng mà... mọi chuyện không hề tốt đẹp như tôi từng mong ước. Vào sinh nhật lần thứ 10 của tôi, chuyện của tôi và ngài ấy bị phát hiện. Kết quả là, tôi bị tước đi cốt tiên, đày xuống nhân gian còn ngài ấy phải chịu hình phạt nặng nhất.
Trước khi ra đi, ngài ấy dặn dò tôi sau khi xuống nhân gian, hãy đi tìm người đàn ông có 1 trong những đặc điểm nhận dạng của ngài ấy, nhất là cặp lông mày, bởi có lẽ ngài ấy sẽ trao một nửa linh hồn cho người đàn ông đó.
Tôi xuống nhân gian đã là 100 năm sau đó. Ban ngày tôi vẫn ở hình dạng mèo để đi tìm kiếm người đàn ông kia, còn ban đêm thì trở lại dạng người để dễ bề sinh hoạt.
Tôi đi mãi, đi mãi, tha phương lưu lạc khắp nơi, rồi cuối cùng đến một nơi có cái tên nghe kì lạ Bangkok- tôi cũng chẳng tò mò về ý nghĩa của nó, chỉ là... tôi cảm thấy dường như, người đàn ông tôi tìm kiếm bấy lâu đang ở đây...
-----*-----
Gần chỗ tôi trú ngụ mới mở một quán cà phê, cái tên thì không chê vào đâu được "Lobster Jim Sour Cream" ủa? quán cà phê mà phải không vậy? Sao có con tôm hùm to bổ chảng thế kia?
Chẳng biết quán đó có món gì ngon, mà ngày nào cũng thấy một hàng dài những cô nàng váy vóc thướt tha, đứng trước cửa dặm phấn thoa son. Các chị ơi, các chị đi mua cà phê mà, có phải đi tìm chồng đâu ạ? Em là em dị ứng với váy hoa lắm đấy nhé, mai đổi kiểu vintage đi...
Rốt cuộc, cái người mở quán cà phê này là ai mà có sức hút đến vậy? Cattawin tôi phải ra tay rồi~
Và thế là, sáng sớm nào tôi cũng trong hình hài một chiếc mèo Xiêm kiêu kì với đôi mắt màu xanh đặc biệt đứng vuốt lông trước cửa quán xem người trong kia hình dáng ra làm sao?
Làng nước ơi, ai mà có ngờ, người đàn ông tôi đang tìm kiếm, chính là cái người mở quán cà phê "tôm hùm" này này!
Anh ấy đẹp trai kinh khủng khiếp~
Nhưng mà... có đúng là một nửa linh hồn của chủ nhân tôi giao cho anh không vậy ạ? Anh không hề bình thường chút nào luôn ó??? Đã đẹp trai xin đừng bất thường nha, mà đã bất thường thì đừng có đẹp trai kinh khủng như vậy!
Tại sao ấy à? Mèo mà cho ăn kẹo ngô? Kỳ cục~
Ấy thế mà tôi vẫn dễ dàng ngã vào vòng tay của anh ta đó, quá tuyệt vời!!!
Mà, nói đi cũng phải nói lại, anh ấy cũng có lúc đáng yêu chứ bộ (♡.♡)
Hihi, nói thật mà. Lúc tôi cố tình đi cho dính mưa xong rồi ốm nhá, anh ấy chăm sóc tôi kỹ lắm luôn đó. Sấy khô lông, xong rồi còn ủ ấm, còn pha sẵn sữa phòng khi tôi đói bụng, còn nằm ôm tôi ngủ nữa cơ. Người anh ấy ấm kinh khủng khiếp, tôi chỉ muốn rúc vào lòng anh ấy mãi thôi ý, thích cực :)))))))
Anh ấy cho tôi nếm thử nhiều loại đồ ngọt trong quán cà phê, trừ mấy loại kẹo ngô trông vàng khè khó nuốt kia thì bánh sừng bò là ngon nhất, cũng vì thế mà anh ấy gọi tôi là Apo "bánh sừng bòa" :))))))
Từ hôm bị ướt mưa xong được anh ấy chăm sóc, tôi mặc định đây là nhà của mình luôn. Ăn, ở, tắm tát... 1 tay anh ấy lo hết. À anh ấy tên Mile nhé, nghe cái tên thôi đã biết nhà rộng mấy dặm rồi :)))))
Đùa đấy :)))))) người gì mà đẹp từ tên đến hình dạng, đẹp từ trong ra ngoài.
Tôi thường được anh ấy cho lang thang ở quán cà phê khi anh ấy phải mở cửa, thế nên việc của tôi là trông chừng anh ấy, để không ai có thể cướp Mile đi từ tay của Apo này~
Thấy tôi ghê gớm không hả các chị???
-----*-----
Ơi là chời!!! Xin chào các bồ thân iu cụa tui :)))))))))
Extra tui định đăng sớm rồi đó chớ nhưng mà... đời ý, tui đi làm không may bị đổ nước canh mới đun sôi vào lòng bàn tay phải, thế là không bấm nổi cái gì luôn, nay nó đỡ chút nên lên edit rồi đăng cho mấy bồ coi nè, ahihi :))))))
Chúc các bồ tuần mới dzui dzẻ, chứ bên chỗ tôi bão to quá hết dzui gòi đó :))))))tuiduotptruongthanh_
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có nuôi một em mèo...
Fanfic...mà dữ như con hổ :)))) Lại thêm 1 plot được hình thành. Đu OTP trưởng thành đôi lúc cũng NHÀN lắm các cậu (•,•)