Kể từ sau khi gặp được Apo, lúc em ấy vẫn còn ở hình dạng bé mèo Xiêm, hay sau này đã trở thành người, anh chủ Mile mới thật sự buông bỏ mọi lá chắn mà mình xây dựng lên từ lúc quyết định bỏ nhà ra đi tìm đường cứu lấy thanh xuân đang dần bị bào mòn của mình.
Ở Apo, anh tìm thấy ánh sáng giống như người bị kẹt trong hầm tối đã lâu. Anh thấy ở Apo sự vui tươi, hồn nhiên như đứa trẻ, điều ấy cũng khiến anh vui lây. Anh thấy ở Apo những điều mà có lẽ khi anh còn ở độ tuổi của cậu ấy anh cũng đã có nhưng lại không thể sử dụng nó một cách đúng đắn.
Đáng lẽ ở tuổi ấy, anh phải vui chơi, phải bộc lộ ra hết những "ngón nghề" của tuổi xuân. Nhưng không, lúc ấy anh lại vùi đầu vào sổ sách, vào những con số khô khan, cống hiến hết mình vào những dự án để đổi lại sự công nhận của những người dưng. Cũng may, anh còn có gia đình bên cạnh làm điểm tựa, tuy rằng ba mẹ không hề ủng hộ hoàn toàn việc anh dứt khỏi cơ ngơi của gia đình để tách ra phát triển bản thân. Nhưng anh tin chắc, một ngày nào đó, anh sẽ khiến ba mẹ tự hào về mình như khi trước, cho dù có thế nào đi chăng nữa...
Cũng may, khi anh đang chơi vơi giữa cuộc sống. Anh đã gặp được Apo- vị thần ánh sáng của anh, mở ra cho anh một thế giới hoàn toàn mới, để anh tự bộc lộ hết những cảm xúc của bản thân. Điều mà trước kia hoàn toàn được anh giấu nhẹm bởi những nụ cười vô cảm.
Apo đã khiến anh tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào bản thân mình, một lần nữa~
Nhưng anh không chắc, liệu Apo có nghĩ như anh không, có cảm thấy giống như anh không? Hay là em chỉ đang vô tư bày ra cho anh những cảm xúc vốn có của em, để anh lầm tưởng rằng em cũng nghĩ giống như anh, khiến anh rơi vào trạng thái không biết nên tiếp tục hay dừng lại...
"Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông" câu này đúng với tâm trạng của anh hiện tại. Anh đang tự dồn mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh không nỡ bỏ rơi em nhưng cũng chẳng đành nhìn em vì mình mà phải từ bỏ đi những thứ em xứng đáng được nhận.
Anh không biết em từ đâu đến, cũng chẳng biết tại sao em lại tìm đến anh, chọn anh để gửi gắm những tâm tình. Em biết mọi thứ về anh, hiểu được mọi suy nghĩ của anh, giống như em là phiên bản của anh trong tương lai, tìm về anh của hiện tại, để giúp anh mở ra lối thoát cho riêng mình.
"Anh có tin vào định mệnh không?"
Em đã từng hỏi anh như thế, không đầu, không cuối, một câu hỏi vu vơ nhưng lại mạnh mẽ xoáy sâu vào trái tim anh."Tin chứ! Nếu không có định mệnh, làm sao anh gặp được em. Một chú mèo có thể biến thành người, chuyện mà trước đây anh chưa từng gặp qua, cũng không dám nghĩ là nó sẽ xảy ra. Em rất giống một diễn viên trong bộ phim mà hồi nhỏ anh thích mê. Chú ấy rất đẹp trai, đánh nhau rất giỏi, lại luôn làm việc tốt giúp đỡ mọi người"
"Anh đang nói đến Triển Chiêu ạ? Em không biết đó là ai, nhưng nếu là người anh thích, chắc chắn rất ngầu đi. Nếu như em giống người đó, hẳn là anh cũng thích em đúng không?"
Anh chủ Mile bàng hoàng, bỏ ngỏ câu hỏi của em. Anh không dám trả lời. Phim mà, làm sao có thể giống đời thực. Nếu như anh thích một người mà người đó cũng thích anh. Hẳn là anh đã thành công được một nửa. Nhưng Apo của anh ơi, định mệnh mang em đến bên anh, liệu có bất chợt lại mang em đi nhẹ nhàng, như cái cách mà em xuất hiện không?
----------------------------
Hôm qua vì nó mà mình gáy cả đêm không ngủ :))))
OTP riu quá các bồ, làm tí ngược cho bõ ghéc khong????
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có nuôi một em mèo...
Hayran Kurgu...mà dữ như con hổ :)))) Lại thêm 1 plot được hình thành. Đu OTP trưởng thành đôi lúc cũng NHÀN lắm các cậu (•,•)