Sau buổi sáng định mệnh đó, thần thái anh chủ Mile không khấm khá lên bao nhiêu. Lúc nào cũng bần thần, khách gọi thì giật thót, giống như kẻ tội đồ làm việc xấu sợ bị phát hiện.
Anh chủ không dám dẫn Apo xuống quán nữa. Vì sợ khách hàng chọc giận sẽ khiến cậu biến hình. Đến tâm lý vững vàng như anh còn hoảng hồn mấy ngày liền nữa huống chi là khách.
Thế mà 10 khách vào thì 9 người hỏi bé mèo hay ăn bánh sừng bò nhà anh đâu rồi? 1 người còn lại sẽ hỏi nay anh không mang bé bánh sừng bò theo cùng à? Mỗi lúc như thế Mile "tôm hùm" lại chột dạ, mắt lấm lét ngước lên lầu- nơi có Apo "bé bỏng của anh" đang nhảy nhót thiếu điều muốn sập cái nền nhà xuống vậy.
"Ơ, bé con. Em làm sao thế này, sao lại ướt từ đầu đến chân thế này?
Ơ, ơ bé con, em làm sao thế này? Không phải là dính nước mưa rồi sốt đến mức mất nhận thức rồi đấy chứ?"
Trong đầu Mile tự dưng tua lại cái hình ảnh hôm mưa bão bé mèo nhỏ ướt sũng gục đầu vào tay anh. Mới đây anh còn nhìn mèo Apo với ánh mắt nuông chiều, che chở thì bây giờ trong ánh mắt anh còn xuất hiện thêm cả tia hoang mang và sợ hãi :))))
"Bé con" giờ không còn là "bé con" nữa rồi~
Anh bất lực thở dài, hai tay chống lên bàn, đầu thì cắm xuống nhìn 2 mũi chân. Đôi vai run lên từng hồi~
Mile không biết nên diễn tả cảm xúc của chính mình ngay lúc này như thế nào nữa. Khi Apo còn là bé mèo Xiêm kiêu kì, anh cũng đã ước giá như em có thể trở thành người yêu của anh thì tốt biết bao. Thậm chí, anh còn từng mơ anh và Apo mang hình người làm đến loại chuyện kia luôn rồi~
Khi anh biết Apo có thể biến thành người, đương nhiên cảm xúc đầu tiên sẽ là hoảng hốt. Ai mà lại ngờ, bé mèo hàng ngày cuốn lấy chân mình sẽ có ngày biến được thành người chứ? Nhưng sau đó, anh lại thầm vui mừng, vì đây là lần đầu tiên mong muốn của anh trở thành hiện thực.
Kể từ khi sinh ra đến giờ, anh luôn được gán với cái danh "thiếu gia ngậm thìa vàng" hay "sinh ra đã ở vạch đích thì cần gì cố gắng". Nhưng anh cũng hiểu, rằng lời nói có thể giết người. Nếu như đao kiếm có thể kết liễu một mạng sống trong giây lát, thì lời nói giống như những con virus vô tri , gặm nhấm, đục khoét, đẩy con người ta vào chỗ chết, đến khi phát hiện ra thì đã vô phương cứu chữa...
Cho nên từ bé anh đã luôn cố gắng, không dựa vào ba mẹ mà tự thân gây dựng nên thành tựu của riêng mình. Tự mình nghiên cứu học hỏi nhiều thứ, vì lúc đó lời nói của người khác đối với anh rất quan trọng, anh còn nghĩ nếu như mình làm tốt, mọi người sẽ công nhận mình thôi. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có theo ý muốn của mình!
Sau khi cố gắng nhưng không được đền đáp. Mile dần trở nên chán nản, buông xuôi và không còn mặn mà gì với công việc kinh doanh nữa. Anh dần trở về sống đúng với độ tuổi, sở thích và sống cho những đam mê còn dang dở. Vì anh sợ, nếu như anh còn cố gắng thêm nữa, rồi anh sẽ giống như những nạn nhân kia, bị dồn vào đường cùng và rồi bị kết liễu bằng chính lời nói mà anh đã từng khao khát muốn nghe...
-------------
Kỷ niệm 1K lượt đọc, lên 1 phát 2 chap luôn nhe các bồ!!!!
Cám ơn các bồ đã đến, chiếu cố bà chị già viết chuyện tình OTP này, mình rất thích đọc cmt của các bồ, động lực to lớn lắm á!!!! Hãy cmt nhiều cho mình biết với nha, mãi iu 😘💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có nuôi một em mèo...
Fanfic...mà dữ như con hổ :)))) Lại thêm 1 plot được hình thành. Đu OTP trưởng thành đôi lúc cũng NHÀN lắm các cậu (•,•)