Chương mười hai

771 106 4
                                    

Hôm nay trời trong mát mẻ, nhưng anh chủ Mile lại cứ bần thần như người mất sổ gạo.

Vì sao ấy à? Anh ta ghen chứ còn làm sao nữa?

Ô mà cái con người này kể cũng lạ, vừa hôm trước mới nói không dám tiến thêm với em vì sợ em sẽ biến mất nhẹ nhàng như cái cách em xuất hiện. Nhưng kể từ sau khi nghe chuyện của em với ông thần nào đó, Mile "tôm hùm" lại hoảng loạn đến mất hồn.

Apo không giống như những người anh từng gặp qua trước đây. Em đặc biệt, em tươi sáng, em rạng rỡ hơn tất cả những gì có thể phát ra ánh sáng trên thế giới này. Em như một làn gió mới tiến vào cuộc sống dần trở nên khô héo của anh. Em như làn nước xanh mát, rửa trôi hết những muộn phiền đang dần dà làm xói mòn tâm hồn anh. Em giúp anh tìm lại được nụ cười tự nhiên của anh lúc trước. Em khiến anh cảm thấy mọi thứ đều có giá trị, kể cả cuộc sống vốn nhàm chán của anh nữa.

Thế nhưng khi nhìn ánh mắt em đượm buồn lúc nhắc đến người cũ của em. Dù anh chẳng thể biết được người đó đối em thế nào, có tốt như anh không, có nuông chiều em như anh không hay đơn giản là có thích em nhiều như anh hay không? Lúc ấy, anh đã ghen. Ghen rất nhiều. Tại sao khi em nhắc đến người cũ, dù có buồn đến đâu đi nữa, em vẫn nhớ đến từng chi tiết.

Cho đến thời điểm đó. Anh mới nhận ra. Mình đã yêu em ấy. Rất rất nhiều. Nhiều đến mức chỉ muốn buộc em lại bên mình, đối em như bảo bối mà yêu chiều, chăm sóc, che chở.

Hiện tại là thứ anh cần nắm bắt. Mile sợ rằng nếu như anh cứ cố chấp không thuận theo cảm giác của mình, anh sẽ để lạc mất em, nhẹ nhàng như cái cách mà em xuất hiện trong cuộc đời của anh.

"Thật ra thì không nhẹ nhàng lắm, vì cú sốc đầu đời của anh là vì thấy em biến từ mèo thành người mà~"

-------------------

-P'Mile.... P'Mile... anh giận Po à???

-Không, anh đâu có giận gì em, hôm nay anh hơi mệt, để khi khác anh chơi với Po nhé. Po chơi một mình được chứ?

-Anh mệt sao? -Apo lo lắng, đưa tay áp lên má anh chủ Mile

-Anh chỉ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi sẽ không sao, hôm nay quán cà phê đóng cửa, Po muốn ăn bánh thì mai anh làm cho Po nhé!

-Anh mệt thì Po sẽ không cần ăn bánh đâu, anh mau nghỉ ngơi nhé. Po sẽ ngoan, Po tự chơi một mình được.

Không phải vì mệt, mà vì ghen. Vì ghen nên mới không muốn thấy em trong lúc này. Sợ rằng sẽ lại nhớ đến ánh mắt của em khi nói về người cũ, sợ rằng bản thân không chịu được mà buông lời nặng nề với em.

"Yêu thì là yêu thôi. Tình yêu chiến thắng tất cả. Nếu yêu thì mau nói với người ta, còn nếu sợ thì tốt hơn hết đừng nói gì cả, để người ta tìm được mối tốt hơn mày. Hèn" -là những gì bạn thân nhất của anh nói khi anh bày tỏ cảm giác của mình với em lúc này.

"Mày như thế này là mày yêu nó còn gì. Tôm hùm? Hơi nói một tí đến tình yêu thì như con tôm luộc, bảo đi tỏ tình với người ta thì đơ ra như tôm ươn, thấy người ta nói về người cũ thì thối ra như mắm tôm chưng 7 ngày không ăn. Thật, tao không hiểu mày nghĩ cái gì nữa???"

-Tao còn chả hiểu, mày tuổi gì mà đòi hiểu tao? Tuổi con tôm con à???

Sinh vật đơn bào này một khi yêu vào rồi, hết thuốc chữa~

Nhà có nuôi một em mèo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ