Mẹ anh chủ Mile vừa về, thì cũng là lúc Apo ngáp ngắn ngáp dài mở mắt sau cơn ngủ lúc nãy vì... đói bụng.
Lại chợt nhớ ra người phụ nữ mà anh chủ Mile ôm hồi sáng, vội tụt xuống giường đi tìm anh chủ Mile.
-P'Mile... P'Mile ớiiiiiiii
-Anh đây, anh đây. Po dậy rồi sao? Đói bụng rồi chứ gì?
-P'Mile... vậy còn mẹ của anh?
-Giờ có thể gọi là mẹ của chúng ta, vì mẹ ủng hộ chúng mình mà.
-Thật sao? Anh không lừa Po đấy chứ?
-Anh nói thật, khi nào em muốn, anh sẽ đưa em về nhà gặp ba mẹ.
-Được... được. Đi công viên nước nữa nha
-Đều theo ý em.
Anh chủ Mile mỉm cười hạnh phúc nhìn cục Po của mình chạy tung tăng kiếm đồ ăn.
Cuối cùng thì điều anh sợ nhất cũng xảy ra. Hơi sớm, nhưng chính vì như thế mà anh lại càng yêu Apo hơn một chút, muốn bảo vệ em hơn một chút. Cũng ngày càng tôn trọng, yêu thương gia đình- nơi luôn dang rộng vòng tay đón anh trở về, nơi luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, dù lớn hay nhỏ.
Giờ anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một người đàn ông bình thường như bao người khác. Có nhà, có xe, có công việc ổn định và hơn hết là có gia đình, có cả em thương yêu của anh bên cạnh.
Apo của anh vô tư là thế, ngây ngô là thế, tinh nghịch là thế nhưng nội tâm của em lại chất chứa rất nhiều điều. Em dễ xúc động, lại dễ tiêu cực. Bề ngoài em giống như một con hổ mạnh mẽ, sẵn sàng giơ nanh múa vuốt trước kẻ thù. Thế nhưng, thâm tâm em chỉ là một chú mèo nhỏ, thích ăn bánh sừng bò và yêu P'Mile nhất trên đời.
Mỗi lần buồn bã, em sẽ chẳng nói chẳng rằng, tự động biến thành mèo rồi chui vào chăn gặm nhấm nỗi buồn một mình. Anh chủ Mile đã phải an ủi rất lâu, rất lâu, em mới dè dặt bỏ đi lớp vỏ bọc vững chãi mà em tự mình xây dựng nên bao lâu nay. Nhẹ nhàng dần dà tiến đến gần anh hơn, như cái cách em xà vào lòng anh mỗi khi em muốn được nuông chiều.
Anh chủ Mile cảm thấy quyết định yêu và bày tỏ với em là quyết định mà có lẽ anh cảm thấy còn đúng đắn hơn cả việc bỏ nhà ra đi, tự mình kinh doanh ấy chứ. Đàn ông yêu vào, không tránh khỏi những lúc ngớ ngẩn như vậy!
Anh chủ Mile còn thấy mình thật may mắn, khi có gia đình hậu thuẫn, có người mẹ tân tiến ủng hộ từng việc anh làm, có Apo luôn dũng cảm ở bên cạnh anh dù rằng việc sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa là mười mươi. Nhưng em lại không vì thế mà rời bỏ anh, cứ nhẹ nhàng, dần dần giúp anh trưởng thành hơn, khiến anh càng ngày càng tự tin vào bản thân, lại khiến anh càng ngày càng yêu em hơn.
Anh dùng hết 20 năm cuộc đời, gói gọn trong một buổi ngày mưa. Gặp em, yêu em, chăm sóc em như sứ mệnh của một người đàn ông. Nguyện sẽ ở bên để bảo vệ em cả đời~
-----------Soa ryyyy các bồ, nay tui đi làm một mình nên bận quó đi mất, giờ mới up chap mới lên được, có ai đang chờ tui khum nè???? 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có nuôi một em mèo...
Fanfic...mà dữ như con hổ :)))) Lại thêm 1 plot được hình thành. Đu OTP trưởng thành đôi lúc cũng NHÀN lắm các cậu (•,•)