"P'Mile, P'Mile cherry!!! Cherry này P'Mile, em bón cho này"
"P'Mile, ở đây có con gà này, lại đây chơi với em đi!!!"
"P'Mile, ở bên cạnh P'Mile rất vui, em thích ở bên cạnh P'Mile lắm á"
"Apo, từ từ thôi kẻo ngã, Poooooo"
"Pooo, đợi anh 1 tý ná, anh ra chơi với em ngay đây"
"Po, em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ? Vì anh rất thích em..."
"P'Mile, em nóng quá, người em khó chịu quá, P'Mile giúp em với..."
"P'Mile, em bị làm sao ấy, P'Mile ôm em đi, P'Mile cởi áo giúp em đi, P'Mile..."
"Po, đừng quậy, để yên anh xem nào, em sốt rồi này, trán em nóng quá"
"Po, đây anh đây, anh ôm em đây rồi. Po, đừng cởi áo, em sẽ bị lạnh đấy. Po, đừng chạm đầu gối của em vào anh, em đang sốt, anh sợ anh sẽ không chịu nổi mất, Po..."
Anh chủ Mile giật mình bừng tỉnh giấc, mắt mở to nhìn trần nhà, tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
-May quá, chỉ là giấc mơ thôi, xém tý nữa là lớn chuyện rồi~~ anh chủ Mile thở một hơi dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Lại vì tiếng thở đều đều phát ra bên cạnh mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhưng sau này nhớ lại, anh mới thấy đó là lần quay đầu khiến anh hối hận nhất.
-Apo có bị suyễn đâu mà thở to thế nhờ??? Đệch... má ơi... Triển Chiêu...-chỉ kịp kêu một câu duy nhất sau đó thì cả người anh chủ Mile đều đáp an toàn... xuống đất, không những thế đầu anh còn bị va vào cạnh tủ đau điếng.
-Triển Chiêu??? Triển Chiêu là ai thế? -cái người vừa được anh chủ Mile gọi là Triển Chiêu kia vì tiếng kêu của anh chủ mà giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi thả nhẹ một câu làm anh chủ muốn thăng thiên luôn.
-Trời đất, còn...còn... biết nói... nữa. -mọi ngày là Mile "tôm hùm" oai phong lẫm liệt, nay vì con người không rõ ở đâu đến mà lắp bắp không thành lời.
-Ơ hay, người ta có cái miệng xinh thế này~ -con người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường kia bĩu môi đáp.
-Cậu.... cậu là ai? Sao... sao lại vào nhà tôi? Sao... sao lại... nằm trên giường tôi?-Mile "tôm hùm" lại lắp bắp.
-Em đây, Apo đây, Apo bánh sừng bòa của anh đây chứ aiiii~
-Không... không phải... Apo của tôi là mèo cơ mà, sao... sao lại biến thành người được... không... không thể như thế được...-anh chủ Mile lắp bắp lần thứ 3 chỉ trong vòng vỏn vẹn có vài phút.
-Thật mà... em đây, để em biến lại chứng minh cho anh xem nhé!
Và thế là không để anh chủ kịp xử lý thông tin, một tiếng "bụp" giòn giã vang lên, em mèo Apo của anh bỗng xuất hiện trên giường, nguyên vẹn và vẫn còn... lông.
Anh chủ rón rén tiến lại gần, đưa tay sờ nhẹ lên người em mèo thì một tiếng "bụp" nữa lại vang lên, hạ nốc ao dây thần kinh của anh chủ. Cậu trai vừa nãy lại xuất hiện, KHÔNG MẶC ĐỒ và tay anh chủ thì đang để trên... mông của cậu ấy.
-Đệch..... -anh chủ Mile mắt trợn ngược, miệng há hốc như vừa nuốt chửng một đống kẹo ngô do chính tay mình làm rồi bị mắc kẹt ở họng vậy.
-Em là Apo đó, anh tin chưa? -Apo nheo mắt hỏi anh chủ Mile, vừa nói vừa kéo chăn đắp lên mình
-Tin.... tin rồi... -anh chủ Mile lắp bắp lần thứ n trong buổi sáng hôm nay, vội vàng rút tay về -Để tôi... à anh đi lấy quần áo cho em mặc. -cú sốc đầu đời khiến anh choáng váng.
Anh chủ Mile bật ra khỏi giường như lò xo, luống cuống tay chân mà đá cả vào chân chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường. Cú sốc này lớn quá, anh cần thời gian bình tĩnh lại~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có nuôi một em mèo...
Fanfic...mà dữ như con hổ :)))) Lại thêm 1 plot được hình thành. Đu OTP trưởng thành đôi lúc cũng NHÀN lắm các cậu (•,•)