Chương hai mốt

630 78 16
                                    

Cuối cùng cũng đến Giáng Sinh- cái ngày mà anh chủ Mile mong chờ khủng khiếp để làm em bé nhỏ của anh bất ngờ.

Anh chủ Mile dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất, áo quần chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm nức mũi... để đi trung tâm thương mại :)))

Trước khi ra khỏi nhà còn không quên vái lạy thần tài ba vái "khấn xin hôm nay cho con thành công rực rỡ (???)" rồi còn cẩn thận bước chân trái ra khỏi cổng.

Em bé Apo ngủ tới gần trưa mới mở mắt, lại không thấy tăm hơi anh người yêu đâu bèn lật đật tung chăn tự đi tìm đồ ăn sáng.

Apo mở cửa phòng ngủ, chân dép loẹt quẹt, đầu tóc rối bù, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay còn đưa ra sau gãi gãi cái mông tròn ủng.

Thoáng chốc thấy anh người yêu Mile "tôm hùm" một thân quần áo chỉnh
tề, không biết mới đi đâu về, Apo liền chồm tới

-Anh đi đâu mới về? Lại trốn Po đi chơi một mình, có phải không? Apo mắt trợn tròn, bám lấy tay anh chủ Mile vặn vặn

-Anh nào có??? anh chủ Mile giật thót, tý thì phun ra kế hoạch của mình

-Thế đi đâu về? Apo còn lớn mật nhảy bổ lên lưng anh người yêu, tay vòng qua cổ khóa chặt đầu anh chủ

-Anh đi siêu thị, mua đồ ăn cho Po đó! anh chủ thuận thế, như đã quen mà không hề giật mình khi em bé của anh nhảy lên lưng

-Thế á? Anh mua gì? nghe đến đồ ăn, Apo vui vui vẻ vẻ tuột xuống, hớn hở chạy đến bên chiếc túi anh chủ mới đi siêu thị về

-Em đi đánh răng đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho em ngay đây

-Hí hí, nhanh lên nhó, Po đói rồi á!

-Được rồi, được rồi

Anh chủ Mile 1 phần bất lực còn lại 99 phần nuông chiều hiện lên trên nụ cười nhìn em bé nhỏ của anh hớn hở đi về hướng phòng tắm.

Dù cho Apo có lớn đến đâu, có ở dạng gì đi chăng nữa, nhưng trong mắt anh Apo vẫn là em bé mà anh yêu thương nhất, luôn muốn nuông chiều, luôn muốn che chở bảo bọc cho em, dành cho em những điều tuyệt vời nhất.

Hàng ngày đều nhìn thấy em tươi cười, vui vẻ khi ở bên anh, được nấu đồ ăn cho em, thấy em ngoan ngoãn ăn những món anh chuẩn bị.... đó là tất cả những gì anh mong chờ nhất trong cuộc sống này. Anh chủ Mile không dám nghĩ, nếu như có một ngày, Apo không còn ở bên anh, liệu anh sẽ phải sống như thế nào đây? Kể cả điều đó có xuất hiện trong mơ đi chăng nữa thì anh chủ Mile đã quyết sẽ không để Apo biến mất, anh sẽ buộc Apo bên mình, dính chặt em vào anh, mãi mãi~

-Nghĩ gì mà trầm ngâm thế anh iuuu??? Apo đánh răng rửa mặt xong, bê nguyên cái mặt còn vương nước ra dí sát vào mặt anh chủ Mile

-Sao em không lau nước trên mặt đi này?

-Để cho nó mát á ~ anh làm món gì cho Po đấy?

-Hôm nay ăn cháo bào ngư nhé, thêm một cốc nước hoa quả, rồi tối mình đi ăn ở ngoài

-Vậy ạ? Hôm nay dịp gì thế anh?

-Không có gì đâu, chỉ là anh muốn đưa em đi ăn thôi mà

-Vậy được, hôm nay anh chọn đồ cho Po nhé, phải ton sur ton với đồ của anh nha!

-Ừ, anh biết rồi, Po mau ăn sáng đi~ anh chủ Mile âu yếm nhìn em bé nhỏ của mình ngoan ngoãn ăn sáng, thi thoảng cái miệng thì đang nhai chóp chép còn ngẩng đầu lên nhìn anh mắt chớp chớp.

Po là Po thôi, chứ là người hay là mèo, thì vẫn đáng yêu kinh khủng khiếp~

Nhà có nuôi một em mèo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ