Cảnh 🔞 thoáng qua
__________________Pete
" ... hẹn gặp vào ngày mai"
Sau khi cuộc gọi video call vừa kết thúc. Cả cơ thể tôi có chút dễ chịu hơn, thân hình tôi loã thể không một mảnh vải.
Cảm giác nói chuyện với Vegas khiến tôi bớt cô đơn đi một chút. Nhìn những dụng cụ tình dục vẫn còn sót lại trên người khiến tôi lại có mong muốn được thỏa mãn bởi Vegas. Tháo hết toàn bộ những thứ còn sót lại trên người, tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm để ngâm bồn.
Căn phòng tắm của tôi cũng được trang hoàng trông có vẻ khá romantic với ánh nến, rượu vang và khung cảnh thành phố ở Bangkok. Lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ trên tay mà thưởng thức một ngụm đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm. Khung cảnh và ánh đèn ở ngoài khiến đầu óc tôi có chút dễ chịu. Thoáng chốc bầu trời có những tia chớp như có vẻ báo hiệu sắp có cơn mưa đến.
Đầu óc tôi bỗng chốc lại nhớ về khoảng thời gian ngày xưa, nhớ về những ngày tôi còn tin vào thứ gọi là 'tình yêu'
[ " Paris, Anh có muốn ngâm bồn chung với em không?"
" Bé cưng của anh đang làm nũng sao?"
" Anh không thích sao?"
" Tất nhiên là thích rồi! "
" Anh sẽ yêu em chứ, Paris"
" Dù thế gian này có thay đổi anh vẫn sẽ yêu em, Pete. Em tin anh không?"
" Tất nhiên là có rồi. Yêu anh, Paris" ]
Tôi nhếch mép nở một nụ cười đau khổ. Thứ tình yêu đó đã khiến tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cũng chính thứ tình yêu đó đã khiến tôi mù quáng mà làm hại bản thân. Cũng vì thứ tình yêu đó mà khiến tôi rơi vào tình cảnh như thế này.
Tôi nốc một hơi uống cạn ly rượu trên tay rồi ném vỡ ly rượu đó. Chiếc ly vỡ đó cũng giống như tôi vậy, đã chả còn lành lặn nữa rồi bởi vì bao nhiêu vết thương đâm xuyên vào tim hết lần này đến lần khác.
Giọt nước mắt tôi vô thức mà rơi xuống. Nhưng miệng tôi lại phát ra một nụ cười quỷ dị đến đau đớn. Bàn tay đặt lên ngực nơi chứa đựng các vết thương trồng chéo lên nhau.
" Con đau quá! Mẹ ơi! Con rất nhớ mẹ. Pete muốn ôm mẹ."
Tôi nhớ bàn tay ấm áp của mẹ tôi mỗi khi tôi bị ai đó trêu chọc, những lúc trời mưa sấm chớp đều được ở cạnh mẹ tôi. Bây giờ đã chả còn gì, bùa vây lấy tôi chỉ toàn là sự cô đơn.
* Tí tách...lộp độp*
Tiếng mưa rơi bên ngoài đập vào kính cửa sổ. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa nhung đỏ ngắm nhìn những tia chớp rực sáng ở ngoài trời.
Người ta hay nói rằng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khiến tâm trạng trở nên dễ chịu và cũng dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cũng bởi theo nghiên cứu thì vào thời gian này não tăng cường tiết ra melatonin làm cơ thể chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Bên cạnh đó, một loại protein liên quan đến giấc ngủ cũng được sản xuất bởi mắt người kích thích sự buồn ngủ. Nhưng đối với tôi thì dù là trời có mưa hay như thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngủ quá 3 tiếng đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Hợp đồng phục tùng em
FanfictionTruyện về một Mafia là Omega và một nô lệ dùng thân trả nợ là Alpha Được lấy cảm hứng từ bộ ManHwa tên Hội chứng Minmo 🔞 Truyện có nhiều yếu tố 🔞 mn đọc thấy toxic thì có thể lẳng lặng rời đi. Cảm ơn mọi người ❤️ Lịch ra chương: [00h] 3/5/7 hàng t...