Chương 55

937 101 71
                                    

Vegas

" VEGAS KHÔNG Ở ĐÂY THÌ SAO PETE CÓ THỂ NGỦ ĐƯỢC CHỨ!"

Giọng nói lớn cùng tiếng nấc lên vì khóc của Pete khiến tôi có chút bất ngờ mà quay lưng lại. Gương mặt đáng yêu kia sớm đã đổ lệ đẫm hai hàng nước mắt khiến trái tim tôi bỗng nhói lên như bị dao đâm vào. Tôi chỉ đứng yên đó không nói lên lời mà đối mặt với Pete mà thôi, mặc cho anh ấy đang khóc như vậy.

Bản thân tôi lúc này thấy mình thật tệ, quá sức tệ luôn, khi nhìn thấy người mình yêu rời vào trạng thái sợ hãi và hoảng loạn nhưng lại không dám chạy đến gần bên. Là tôi sợ! Liệu sau đêm nay bản thân sẽ một lần nữa lại phải nghe những câu nói xa lạ kia nữa không? Liệu sau đêm nay tôi có phải đối mặt với một Pete tưởng chừng như rất thân quen ấy nhưng thực ra lại chả khác gì người dưng hay không? Liệu tôi có thể chịu đựng được khi nhìn thấy một Pete vừa mới như thân thiết với tôi đó lại ngay lập tức có thể bên cạnh một ai đó hay không?

" Vegas là đang ghét em phải không?"

"..."

" Vegas là đang hận em lắm phải không?"

"..."

" Cũng đúng thôi! Vegas làm tốt lắm, Vegas hay tiếp tục ghét em đi. Tiếp tục mặc kệ em đi. Có như thế thì anh mới có thể sống hạnh phúc!"

" Hạnh phúc? Pete nói tôi hận Pete để sống hạnh phúc sao?"

" Đúng rồi! Vegas sẽ hạnh phúc!"

Tôi đang nghe những lời gì thế này! Tai tôi bỗng chốc như ù đi vậy, những âm thanh cũng chẳng còn được nghe rõ nữa. À không! Là tôi không muốn nghe những thứ âm thanh tàn nhẫn từ đôi môi xinh đẹp kia nữa.

" GRAAAAA..."

" VEGASSSS...ĐỪNG MÀ"

Tay tôi không còn cảm giác của cơn đau khi chúng ngay lúc nãy vừa mới tiếp xúc với bức tường kia, vết máu tươi vẫn còn y nguyên trên lớp sơn trắng thật rõ ràng. Tôi đấm mạnh lên đó như trút bỏ mọi căm hận của tôi lên đó, tôi như muốn tiếp sau đó đập mạnh đầu mình vào bức tường vô tri kia mà nhanh chóng kết liễu cuộc đời mình đi để không phải nghe nhưng câu nói như liều thuốc mang độc tố dần giết chết tôi từng ngày.

" Pete hiểu gì là hạnh phúc chứ?"

" Vegas...tay Vegas..."

" Pete quan tâm tôi sao? Có đang thật lòng không vậy?"

Tôi càng nói thì bàn chân càng tiến đến gần chiếc giường mà Pete đang ngồi trên đó với gương mặt đẫm nước mắt mà tái mét đi vì hạnh động vừa rồi của tôi. Ngồi trên chiếc giường đó, đối diện với Pete, tay tôi bình tĩnh mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài không khác gì những mảnh thủy tinh găm vào ngực trái đau rát.

" Vegas...hức..."

" Pete ngoan. Đừng khóc như vậy! Pete mà khóc như thế chắc chắn lát nữa tôi sẽ bị phạt đó!"

" Hức...hức"

" Pete sẽ phạt tôi gì nhỉ? Tôi tò mò quá! Để tôi đoán nhé! Là tìm người thay thế vị trí của tôi mà đi bên cạnh Pete."

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ