Chương 52

687 66 61
                                    

Vegas

Tôi cố gắng cử động cơ thể đau nhức của mình để thức dậy. Đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ với thứ ánh sáng mặt trời phía sau cơn mưa đêm qua. Ngơ ngẩn ngắm rồi bỗng lại mỉm cười thế nhưng phút chốc sau đó tôi lại cảm thấy hai bên má có chút ướt. Là nước mắt của tôi.

" Mong rằng đêm qua chỉ là mơ! À không! Tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ chứ không phải là hiện thực!"

Một ngày mới lại bắt đầu rồi, cũng giống như trận bão đã tan, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà, hy vọng là sẽ như vậy. Tất cả mọi sự kỳ vọng của tôi đều sẽ là sự thật.

'Cạch'

" Hia! Hia tỉnh rồi! Hia thấy trong người như thế nào rồi?"

" Anh ổn, Macau!"

" Vậy mau chóng xuống nhà ăn sáng thôi. Không phải hôm nay Hia phải đi làm sớm sao?"

" Ừm, anh xuống ngay đây!"

Macau cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng xuống nhà ngay sau đó. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần sau một tiếng thở dài thế nhưng lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu ở lồng ngực

" Vẫn là không thể nào ổn được!"

'Tí tách'

Để làn nước ấm áp chảy dọc trên cơ thể tôi cầu mong rằng sẽ dịu đi những sự âu lo của mình. Tôi buông thả mình trong sự bao bọc của làn khói trắng xóa từ hơi nước toát ra, tay lau đi vết mờ trên gương mà ngắm nhìn bộ dạng bây giờ của bản thân.

" Tệ thật! Mày trông thật thảm hại, Vegas!"

Ngậm điếu thuốc trên miệng rồi đốt cháy nó mà rít một hơi để lượng nicotin xâm lấn lấy não bộ, rồi một lúc sau lại nhả khói trắng cũng muộn phiền ra bên ngoài. Tôi đưa mắt nhìn vào chiếc bàn chải màu xanh dương cùng chiếc cốc có hình chiếc lá kia, là tôi lại liên tưởng đến bóng dáng đứng cạnh tôi vào mỗi buổi sáng bên nhau đó.

" Chết tiệt! Tôi nhớ em, Pete!"

Điếu thuốc hôm nay cũng thật đắng quá, nó khiến cổ họng tôi thật ngứa ngáy khó nuốt trôi.

[ " Mặt cậu trông ngốc quá, Vegas!"

" Ồ, tóc cậu buổi sáng đều sẽ như tổ quạ như vậy sao?"

" Nè, đừng bôi bọt kem đánh răng lên mặt tôi, tên ngốc này!"

" Cậu cạo râu giỏi quá nhỉ, Vegas? Vậy sau này đều giúp tôi cạo râu nhé!"]

Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai cứ như bên cạnh có người thật vậy, thế nhưng tôi quay sang bên cạnh thì tất cả chỉ còn lại là kí ức thôi. Nực cười quá, tôi lại khóc rồi!

" Xin lỗi! Hôm nay tôi không cạo râu cho Pete được rồi! Tôi tệ quá!"

"..."

" Tôi lại nhớ anh rồi! Người xinh đẹp ơi~!"

Chân tôi bước xuống nhà thì thấy Macau ngồi chờ đã lâu. Tôi chỉ khẽ mỉm cười mà nhanh chóng lại phía ghế ngồi.

[VegasPete] Hợp đồng phục tùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ